hiện, nên yêu thương dành trọn về phía ấy dẫu sau này ngọt ngào rõ ràng đã
nhạt phai đi.
Mẹ Hạnh nắm tay em hỏi dồn, lâu rồi con không về thăm nhà, sao dạo
này xanh thế hả con, công việc thế nào, bạn trai con đây hả? Minh cười lễ
phép chào mẹ rồi nhìn em. Giữa những người thân quen, em thấy lòng dịu
lại, cơn tức giận kia lắng xuống như quả bong bóng đã cạn hơi. Hai đứa ở
lại chơi trọn buổi chiều hôm đó, Minh dạy mấy đứa nhỏ học bài, em phụ
các mẹ giặt đồ và dọn dẹp. Mẹ Hạnh bảo, em đừng phân vân gì nữa, có
điều gì trong mắt em làm cậu trai kia chẳng thể yên tâm, luôn quan sát để
chở che và bảo vệ.
Minh giúp mẹ Hạnh tưới hoa, rồi nhìn qua em bảo rằng mất đi lối bông
cúc này thì mùa thu hụt mất đi một nửa đấy. Em cự cãi, hoa cúc đâu phải
biểu trưng duy nhất của mùa thu, còn có hoa sữa này, hoa dã quỳ này, biết
bao nhiêu là hoa. Minh tinh nghịch nháy mắt với em, bảo chỉ thích hoa cúc
thôi. Em thừa biết Minh chơi chữ nhưng chẳng vui vẻ chút nào, lại thấy đau
như một vết xước nào vô tình tươm máu. Hồi đó, lần đầu nghe những lời
hệt vậy, em đã nép mình vào ngực người ta và trút cạn cả tim mình để tin
tuyệt đối. “Cúc là một nửa của đời anh”. Thế rồi hình như người ta vẫn có
thể sống với một nửa khác, hoặc là thời điểm khác một nửa ấy thực ra rốt
cuộc chẳng là gì.
Lần đầu anh bảo chỉ là chút cảm giác say nắng với cô bạn đồng nghiệp
khi em đi công tác lâu ngày mà chẳng thăm hỏi anh. Ừ, em nhẫn nhịn dại
khờ tin là tại mình. Trao hết bao dung và vỗ về yêu thương quay lại bằng
những ôm riết gấp gáp chẳng cần hờn dỗi. Những lần tiếp theo cũng thế,
em chẳng còn nước mắt mà khóc và hết lời để trách móc. Vậy mà không
thể cắt đứt đớn đau như cắt phăng một sợi dây diều bay cao thắt chặt làm
căng tức tay mình.
Anh chạy theo người này người khác, hết lần này lần khác. Mẹ Hạnh có
lần bảo nhìn anh chẳng thấy chút chân thành, nhưng em gạt phăng bởi ý
nghĩ hẳn chân thành thì anh mới tới đây cùng em. Mới hiểu rõ rằng em
không có mẹ để tâm sự những chuyện đàn bà, chẳng có cha để chỉ cho