- Lúc nào cũng vậy, tôi cần người khác tử tế với tôi chứ không phải là
Minh!
Anh ít khi đặt chân đến phòng trọ của em. Mỗi lúc hẹn hò anh đứng từ
đầu hẻm bởi con hẻm nhỏ xíu, lách xe của anh vào đó thật phiền phức mất
công. Sáng hôm ấy anh tới và thấy rõ sự nhếch nhác nhất có thể vào lúc em
say. Dìu em dậy, bảo em sống cho mình đi. Anh đã tìm được một nửa của
đời mình, anh sẽ kết hôn với cô ấy.
Em nghẹt thở, cơn say tối qua vẫn chưa dứt hay sao, dáng anh đi lững
thững mà dứt khoát quá chừng. Em sẽ gào khóc như bao cô gái khác hay
lao vào cấu xé con người đáng ghét suốt ba năm qua. Những lần thứ tha xin
lỗi rồi được gì, chỉ một câu tìm được một nửa đích thực rồi. Vậy ra em
chẳng là một phần ba, phần tư nào của cuộc đời anh ư?
Ngỡ mình mãi là một nửa của anh, mặc anh rong chơi bất kham từ lần
này đến lần khác. Hệt như Minh vẫn hằng nghĩ mai này em là một nửa của
Minh mặc cô gái trước mặt cậu hơn cậu những năm tuổi và đã có bạn trai
dẫu chẳng ra gì. Rõ ràng biết sai mồn một đó, biết cũng chẳng ích gì, vậy
mà vẫn dại khờ nhắm mắt tin yêu. Cứ như kiếp trước tụi mình mắc nợ gì
nhau nên kiếp này dù chịu bao giày vò thương tổn mà vẫn còn tha thiết. Em
tức giận cho Minh và cả chính mình.
Tại sao chúng ta lại mải miết với những giấc mơ một phía thế này? Phía
ngọt ngào mà em hằng mong đâu có sự hiện diện của anh và phía Minh
hằng hy vọng cũng đâu có em.
Cho tới hôm nhận được điện thoại Minh từ bệnh viện, người ta báo chủ
nhân của số máy này đang nằm cấp cứu vì tai nạn, em hốt hoảng nhưng
chẳng định hình được nỗi mất mát ấy sẽ là gì, có phải là những ngày bơ vơ
hệt nhiều năm trước. Gia đình Minh hóa ra chỉ còn mẹ, bà đau đớn nhưng
vẫn dịu dàng hỏi nhỏ:
- Con là Cúc phải không? Nó kể rất nhiều về con.
Em nghe mà ứa nước mắt, cảm giác bầu trời như vỡ ra, thế giới của em
vốn dĩ luôn có Minh. Dẫu chưa bao giờ thừa nhận Minh là gì với em, là cậu