em trai hay chiều chuộng chị, là đứa bạn thân hay đơn giản chỉ là một kẻ si
tình kiên nhẫn.
Những ngày Minh nằm trong bệnh viện, hai chân treo lửng lơ dưới mớ
dây nhợ chằng chịt, em đã khóc rất nhiều. Họ bảo Minh khó mà đi lại bình
thường như lúc trước, giữ được mạng là may rồi, chân trái có khi phải cắt
bỏ. Hôm Minh tỉnh lại cũng là lúc đôi trai gái lái xe ô tô đâm vào Minh tới
thăm, họ trốn được pháp luật nhưng không trốn được lương tâm. Ánh mắt
người đàn ông lơ đãng nhìn em ba năm qua như rớt xuống đất, anh lạc
giọng “Người nhà em à?”. Chắc trong mớ suy nghĩ bòng bong kia, anh sẽ
nghĩ hệt như em lúc này, hay là món nợ giữa tụi mình chưa kết thúc nên
vẫn còn dùng dằng đến bây giờ.
Người con gái đi bên cạnh anh nhìn em đầy thắc mắc ngờ vực, nhìn lên
chàng trai nằm dài ở kia vì phút nóng giận làm lạc tay lái của chồng mình
mà bất an. Cô gái kéo em ra, bảo sẽ lo chi phí ca điều trị này, chỉ mong phía
gia đình thông cảm không kiện cáo gì. Cô đã khổ sở lắm rồi, chỉ vì ghen
tuông, vì hờn giận với người chồng trăng hoa. Dường như nỗi tủi hờn và
tức giận đã vượt quá mức chịu đựng và kiểm soát, dẫu là người xa lạ,
nhưng cô gái đó cứ để mặc những ấm ức tuôn ra ào ạt.
- Em thấy tin nhắn của cô ta trong máy chồng em nên không chịu nổi, đã
la hét khiến chồng lạc tay lái. Tụi em chỉ vừa mới cưới.
Ờ, thì ra là thế, cô gái này biết đâu lại mang giấc mơ na ná như của em
và Minh. Bỗng dưng em thắc mắc chẳng biết những giấc mơ ấy sẽ trôi về
đâu, trôi đến bao giờ hay cứ bồng bềnh, mải miết chẳng biết đến điểm dừng
nên cứ đi xa, xa mãi…
[1]Uống rượu với Tản Đà – Thơ Trần Huyền Trân.