mình người đàn ông thế nào là đúng đắn, thế nào là bờ vai và điểm tựa bình
an. Em lớn lên với từng ấy thổn thức tủi hờn của phận mồ côi.
“Anh và em sẽ không có tương lai, mẹ không đồng ý để anh đến với em
đâu”. Bữa em thắc mắc anh đến nhà em rồi sao chẳng bao giờ anh dẫn em
về nhà anh chơi thì nhận được câu trả lời như vậy. Thế mà vẫn mơ hồ bởi
chưa hết kiệt cùng bao dung về anh, không biết đến bao giờ mới chấm dứt
mệt mỏi cho mình dẫu đã nghe tận tai những lời ấy.
Em quen với sự hiện diện của Minh bên đời mình, hệt như anh quen với
sự có mặt của em những lúc cần. Nhiều khi đau khổ quá lại thành một thói
quen. Như em cần có anh để bấu víu vào những ngày còn lại, như tất cả
những ngày trong tuần chẳng có ý nghĩa gì để mỗi chủ nhật nghe tiếng anh
í ới là ào đến bên như một đứa trẻ. Hệt như Minh, chỉ cần em cười khúc
khích ở cạnh bên dẫu chỉ vài ba phút là đã đủ cho một ngày.
Em không biết đã yêu anh vì điều gì, như Minh cũng không hiểu tại sao
vẫn đủ yêu thương đứa con gái yếu đuối lụy tình như em. Chẳng ai giải
thích được. Tình yêu là một vòng luẩn quẩn, thế gian bỡn cợt khiến người
này trót lỡ làm cái bóng của người kia và người kia lại là cái bóng của một
người khác nữa.
Em trở về, ngó quanh một lượt khắp căn phòng, chậu bông cúc đã héo
tàn, cánh rũ xuống rụng khắp mặt bàn. Đôi lần Minh ghé nơi em ở chỉ để
cắm vài bông hoa trong chậu, khi thì mấy đóa sen, lúc thì cành hồng hay
dăm ba đóa cẩm chướng. Minh bảo hoa sẽ làm lòng người ta dịu lại.
“Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này”[1]
Em chẳng mấy ngạc nhiên khi Minh thốt ra những lời thơ kia nhưng sao
nghe cay mắt và chua xót quá. “Rót đau lòng ấy vào đau lòng này”, ý
Minh là sao, thơ Minh hay thơ người ta vậy. Thơ người ta.
Minh dẹp chai rượu và giục em đi ngủ dù em cố năn nỉ đêm nay em
muốn say, muốn say để quên hết tất cả, quên hết những năm tháng qua,
quên hết anh và những niềm đau. Minh đẩy em lên giường rồi chốt cửa
phòng, giấc ngủ là thần dược đó, ngủ đi. Em hét lên: