chẳng biết để tỏ vẻ đinh ninh tiếc thương gì. Họa hoằn trong xóm gần đó
thắc mắc, cái chị kia thường gánh hàng tới sớm để giành mấy chỗ trời ơi,
năm nay không thấy đến. Mười chín năm ngồi cần mẫn trong những đêm
lạnh giá, chưa bữa nào chị thấy lạnh tê tái như đêm vừa rồi vì ý nghĩ những
năm trước và năm trước nữa có ai đó dõi nhìn mình nhưng không tiện gọi.
Bất giác, chị thèm ghé phiên chợ nơi nào đó xa xôi. Cũng là một phiên
chợ họp nửa đêm, biết đâu ở đó người ta đang chờ. Phải lên mà hỏi thử,
bao năm ở gần vậy, sao không bắn tiếng một lần, bẽ bàng gì đâu ba chuyện
tào lao.