công dáo dác đi tìm. Riêng bữa có cậu trai ghé nhà, nó mới đột nhiên chùng
xuống như quả bong bóng xẹp lép hết hơi.
Cậu trai đi thẳng vô nhà giục chị soạn sửa đồ đạc, dắt con bé đang trợn
tròn mắt ở kia theo cùng, cho ba tôi gặp lần cuối. Chị tính gói ghém thiệt
nhiều mang theo, nhỡ đâu mình ở lâu đó rồi ngó tới ngó lui biết chỉ cần
mang theo con bé ngồi chết lặng ở kia là đủ. Bên đó người ta đã đề huề, lại
có cháu nội hẳn hoi rồi. Chị bảo con Trà tới vạch áo cậu trai lúc nãy xem
bờ vai có vết bớt xanh lè nào không. Vì soạn sửa lâu nên hai mẹ con chạy
về không kịp. Tội cậu con trai nhỏ, khóc sưng mắt vì không thực hiện được
ước nguyện cuối cùng của người cha.
Cậu trai đó đâu có vết bớt nào dù mắt môi nhìn giống con Trà từng
đường nét. Phải mẹ chồng chị còn, bà sẽ bảo cái bớt xanh kia chắc trôi dạt
đâu ở trời Tây rồi, hồi đó tao bồng cho bạn nhận làm con nuôi. Không dòng
giống gì nhà này thì loanh quanh đây làm chi cho nhức mắt.
Người ta phân vân cãi cọ nhưng rồi nghe theo cậu con trai trưởng nên hai
mẹ con chị được phát cho khăn tang và áo chế. Cái ảnh đặt trên bàn thờ
nhìn người ta có vẻ suy tư, chưa tới năm mươi nhưng bạo bệnh hành hạ nên
ngó người ta chỉ còn một nắm, chắc vẫn nhẹ hều. Mấy bệnh này nghe đâu
hay di truyền lắm, con Trà cười nhạt. Nhà bên đó không có con gái, chỉ
toàn đực rựa nên Trà kiêu hãnh vì con gái một, ít nhất trong đời nó cảm
thấy mình có chút giá trị. Toàn anh em đã lớn, họ dễ dàng nhận cô em gái
lạc cha, cũng đâu phải phân chia tài sản gì cho mệt. Bảo sao không tìm sớm
cho cha con gặp gỡ được lâu, thằng con trai bảo ông chỉ muốn nhìn lúc gần
tắt thở cho dễ chịu, đỡ phải phân bua dông dài.
Mấy chuyện này bữa ngồi xem chương trình tìm nhau trên ti vi chị thấy
na ná chuyện mình, lạc nhau mấy chục năm đi tìm mải miết mà không gặp,
tới khi gặp lại vỡ lẽ tiếc nuối vì đâu xa cách gì. Khác một điều rằng chuyện
trên ti vi là hai bên đều cố gắng đi tìm nhưng duyên phận trêu ngươi không
cho gặp, còn chuyện của chị, hình như người ta biết rõ. Vậy mà…
Chị ngồi bần thần, nghĩ năm tới nếu thiếu một người bán lộc thì chợ vẫn
họp như thường. Người ta vẫn có thể mua lộc từ nhiều người khác mà