Bữa đó hẳn người ta trúng gió nên xây xẩm mặt mày. Vừa ngồi xuống
hàng của chị hỏi han dăm ba câu thì lảo đảo. Chị dìu người ta ra gốc đa
nhưng đông người quá nên càng ngạt thở, mùi khói nhang từ đình thờ tỏa ra
muốn cháy cả áo quần. Thế là chị giao gánh hàng cho thằng cháu rồi dìu
người ta về nhà mình, dìu vô tận trong buồng nằm nghỉ. Người ta nhỏ thó,
đứng vừa tới vai nên chị xốc đi nhẹ bẫng như xốc đứa con nít. Bữa nay cao
ráo chân dài có giá chứ thời chị cao quá bị gièm pha là khó lấy chồng.
Trong làng luôn bảo đàn bà con gái chưa chồng mà thô kệch lêu đêu như
chị chẳng ai thèm rớ vô. Ba mạ đi vô đi ra thở dài không biết học ai mà cao
chi dữ.
Bởi khuya ấy cả nhà đang buôn bán ngoài chợ nên mình chị và người đó
ở nhà. Nửa đêm, chị lục đục vo gạo nấu cháo giải cảm cho người ta rồi cởi
áo họ ra mà cạo gió. Chị run lẩy bẩy tay cầm đồng xu mà rớt lên rớt xuống
bởi lần đầu chạm vào lồng ngực vạm vỡ, căng tròn trùng trục của một thân
hình đàn ông. Mặt chị nóng bừng đỏ ran dù đêm ấy trời rét căm căm.
Người ta tỉnh lại, rối rít cảm ơn. Giới thiệu mình là sinh viên đi tìm hiểu
văn hóa vùng miền rồi ghé chợ tham khảo. Chị nhăn mặt, trời này mà ăn
mặc phong phanh, gió độc cảm là phải. Nói vài ba câu dấm dẳng, nhìn sâu
vào mắt nhau tự nhiên nghe nóng bừng hổn hển. Trời vẫn rét run nhưng
đêm đó ấm lắm. Bởi chị ở cùng với người ta trọn vẹn. Cái tấm lưng vạm vỡ
đổ ập vào dáng người thô kệch của chị tưởng là khập khiễng nhưng chẳng
mấy khó khăn.
Người ta đi nhưng chẳng lời ước hẹn sẽ về phiên chợ này. Cũng chưa kịp
hỏi quê quán ở đâu, cha mạ còn hay mất. Cái cầm nắm được chỉ là chút ký
ức gợi nhớ về vòm ngực rộng nên sau này trước những tấm lưng cởi trần
của đám trai làng trùng trục khi ngồi nhậu ở ngã ba, chị hay dè môi thầm
nhủ chẳng ai bằng người đó.
Ba mạ cập rập tìm mối gả chị khi cái bụng có dấu hiệu lớn dần. Vớ ai để
cưới cho con bé này bây giờ ngoài thằng Hiệp câm. Hiệp cũng đứng ngang
vai chị, chị nhìn xuống hỏi muốn cưới tui không, gã gật đầu.