Thấy vẻ e dè của em, Yên khoát tay cười tủm tỉm “Yên tâm, không đắt
lắm đâu”. Em lẩm nhẩm tính ra chỉ hơn chỗ cũ của mình trăm ngàn mỗi
tháng. Dầu cho có chút xót xa khi nghĩ tới số tiền ấy là tiền công đi dạy hai
buổi nhưng vẫn tha hồ thích thú, quá rẻ so với nơi này. Đập vào mắt em là
ban công rộng thênh thang chỉ để phơi đồ, em bắt đầu hình dung về một
khu vườn xinh xắn. Ngay ngày hôm sau, em tò te bê đủ thứ chậu hoa vừa
mua bên đường, vừa xin xỏ ở nhà đứa học trò đem bày biện khắp lan can.
Những chậu cây bé xíu từ phong lan, xương rồng, sen đá, hồng tỉ muội đều
có cả.
Lúc đang hì hụi treo mấy chậu cây thì em gặp Thơ. Cậu ta đeo
headphone miệng gào rống “Nothing’s gonna change my love for you”. Em
gật đầu chào Thơ, cậu ấy đáp lại bằng nụ cười tươi rói rồi hét với em “Làm
gì đó bé?”. Em ra hiệu cho Thơ gỡ tai nghe ra, nói em trồng cây, thấy ban
công đẹp để không phí quá. Thơ làm điệu bộ tùy em, nhưng trước giờ chưa
ai trồng trọt gì, chưa chắc anh chủ đã đồng ý. Thơ bảo mình ở phòng một,
xong quầy quả vào phòng để lại nụ cười lao xao. Em ấn tượng ngay, nụ
cười ấy khiến gương mặt vốn đẹp trai của cậu sáng bừng lên.
Ba chị phòng bên đi làm về, thấy lỉnh kỉnh những chậu cây vướng đường
thì dè bỉu, lấy chỗ đâu mà phơi quần áo, đúng là mơ mộng bày vẽ. Em
đứng tần ngần chẳng biết tính sao, lẽ ra nên hỏi ý kiến của mọi người trước.
Khi em đang lúi húi định dẹp luôn, Yên chạy ra, nó chống nạnh bảo:
- Thích trồng treo gì thì cứ làm đi, trước mặt mình là đất của mình!
Dù muốn không khí dễ chịu nhưng nhìn ban công, nhìn mấy chậu cây
yêu mến đang nằm ngổn ngang, em chép miệng gật đầu với Yên. Mấy chị
kia cuống quýt đi vào phòng, họ mới dọn tới đây nửa tháng nhưng luôn tỏ
vẻ khinh khỉnh. Yên nói, nó chúa ghét con gái kiểu đó.
Chẳng rõ Thơ nói gì với anh mà hôm sau anh ngỏ ý đóng cho em một cái
kệ nho nhỏ có hai tầng để bày cây cho gọn. Những chậu phong lan thì treo
đung đưa trên cao. Mấy chậu hồng tỉ muội được anh treo cẩn thận ở phía
ngoài lan can. Hai đứa mình hì hụi một ngày để cuối buổi chiều cả Thơ và
Yên đều ngạc nhiên vì cái ban công buồn bã nay nhìn thơ mộng, lãng mạn