Em nghĩ là Thơ thích mình vì thi thoảng ánh mắt cậu ấy cứ hướng về em.
Lúc em hì hụi chăm chút cho khu vườn, lúc em ngồi vu vơ đếm nắng, lúc
em tựa ban công ngắm trời đêm, cả sáng sớm em lục đục dậy học bài. Làm
gì cũng cảm giác ánh mắt Thơ bám víu chùng chình níu lại điều gì đó. Em
cố gắng phớt lờ và tỉnh queo với Thơ nhưng cậu ấy vẫn nhìn em xoáy sâu
đến tận tim gan, thiệt tình…
Nhớ hôm anh tỏ tình bằng một chậu xương rồng nở hoa, em thổn thức
nghe tim mình đong đầy hạnh phúc. Lúc hai đứa mình tuyên bố hẹn hò,
Yên không mấy ngạc nhiên, nó bảo nó nghi lâu lắm rồi. Thơ có vẻ bàng
hoàng, gương mặt cậu ấy nhàu nhĩ hệt như một tờ giấy phẳng phiu bị vo
tròn. Em và anh lần đầu đi xem phim cùng nhau rồi vô tình gặp Thơ ở rạp,
cậu ấy lại nhìn em bằng ánh mắt tan nát ấy. Ánh nhìn hoang hoải, nửa trách
móc nửa hờn giận khiến em chao đảo, lòng thắc thỏm thấy có lỗi lạ kỳ. Em
quen và thích một Thơ có nụ cười lao xao lãng tử hơn.
Lịch mỗi tối của em trở nên dày đặc khi bốn buổi trong tuần đi dạy, ba
buổi còn lại lang thang với anh. Hai đứa mình đèo nhau qua Đại Nội, đi
dưới những tán cây râm ran chuyện trò. Qua mùa hoàng yến nở vàng cả lối
đi, phố ân cần dịu dàng cho hai đứa mình góp thành kỷ niệm. Cách nói
chuyện của anh, giọng nói trầm ấm của anh cứ thế làm em tan chảy. Anh
bảo không thích mẫu con gái như Yên vì mẫu con gái anh thích là em. Em
và Yên như hai cực trái dấu: Em đơn giản - Yên phức tạp; em mộng mơ -
Yên thực tế; em dịu dàng, yếu đuối - Yên lại bản lĩnh, mạnh mẽ. Anh bảo
ai cũng có một khu vườn trong tim, vườn của em đẹp đẽ với vẻ êm đềm
mộng mị nữ tính. Anh bật cười với ý nghĩ khu vườn của Yên hẳn cằn cỗi
xốc nổi lắm, khu vườn của Thơ thì chỉ toàn những bản nhạc và cuốn sách
cũ kỹ bám bụi, còn khu vườn của anh chỉ có em mà thôi. Em đấm lưng anh
thùm thụp, lòng vui râm ran bởi những ngọt ngào. Em chỉ nghĩ khu vườn
của Thơ hẳn còn phức tạp hơn cả Yên, khó ai hiểu nổi, ngay cả bạn thân là
anh cũng đâu hiểu hết cậu ấy. Đêm về, ở bên này nhắn tin qua anh ở bên
kia bức tường mà em cứ trằn trọc bởi ánh mắt đau đáu của Thơ rồi tự dưng
mất ngủ. Yên cũng trở mình thao thức cả đêm. Thở dài một lúc lâu, Yên rủ