quá chừng. Anh chủ gọi vợ lên ngắm khu vườn của em rồi tấm tắc khen hai
đứa mình. Lúc đó em bắt đầu thấy thinh thích chàng trai giỏi giang, nhiệt
tình là anh.
Suốt thời gian sau, mỗi khi có dịp đi đâu, anh lại khệ nệ bê về cho em
mấy chậu xương rồng và sen đá, bảo là “Góp vốn với khu vườn của bé”.
Yên còn tỉ tê, anh học rất giỏi, kỳ nào cũng có học bổng, mà mỗi khi nhận
học bổng thể nào anh cũng kéo Yên và Thơ tới quán đãi một chầu no nê.
Yên chỉ mới về ở dãy trọ này một năm nhưng vốn xem anh và Thơ như hai
người anh thân thiết. Hồi mới tới ở, bao đồ đạc trong phòng hay giá sách
đều do anh và Thơ thiết kế, bày biện cả. Thậm chí Yên lười nấu cơm cũng
đôi bữa chạy qua ăn ké. Yên kể về anh và Thơ với vẻ tươi vui lạ lùng, em
cứ ngỡ người như nó hẳn khô cằn lắm.
Hôm Yên chia tay người yêu (cho đến lúc chia tay, em mới hay nó đã có
người yêu và người yêu của nó chắc chắn là con trai!), Yên say khướt,
người mềm nhũn chẳng bước nổi lên bậc thang. Nó mò mẫm dựng xe dưới
nhà rồi ngồi bệt dưới chân cầu thang, đầu tóc rũ rượi, mắt mũi kèm nhem,
tay chân múa hát loạn xạ. Xóm trọ này cũng hay thiệt, phải như xóm trọ
của em chắc nó bị đuổi cổ từ lâu rồi. Thơ phải cõng Yên lên phòng, cậu ta
khó chịu ra mặt, lại còn lẩm bẩm, đã bảo thằng đó chẳng tốt đẹp gì. Anh
cũng không hề biết “thằng đó” là thằng nào. Hình như Yên chỉ tâm sự
chuyện yêu đương cho mỗi mình Thơ.
Huế vào mùa mưa cùng những ngày mưa lê thê buồn da diết. Em ngồi tỉ
mẩn đếm những hạt mưa rơi rớt xuống hiên nhà, lắng nghe phòng bên tiếng
ghi-ta của anh réo rắt, tiếng hát trong trẻo của Thơ khi hát về một “Diễm
xưa” nhẹ nhàng, tình tự. Tiếng đàn anh tan vào đâu đó cùng giọt mưa nghe
trong veo và yên ả. Có lẽ, em bắt đầu yêu anh từ những buổi chiều đượm
buồn như thế. Nhìn qua, thoáng thấy Yên ngồi bó gối, lúc này nó đăm
chiêu tư lự nhiều hơn. Em muốn bước vào thế giới của nó để có thể hiểu
hơn về cô gái ấy, có thể lắng nghe và không dừng lại những câu hỏi han sáo
rỗng, nhưng anh cũng biết, Yên luôn khép mình như vậy. Vẻ bất cần vốn dĩ
đó nay nhìn vào mắt nó càng thấy hoang dại sâu thẳm vô cùng.