em ra ban công ngắm trăng. Hai đứa ngồi nghe gió thổi, đưa hương phong
lan tan vào đêm, sương rớt xuống ướt hết những chiếc gai nhọn của đám
xương rồng. Mấy chậu hồng tỉ muội vừa hé nụ, chúm chím thả yên bình
vào đêm Huế hư vô.
Em giật mình khi nghe tiếng lòng của Yên, nó bảo yêu Thơ, yêu từ lâu
lắm rồi. Nó quen với người trước cũng chỉ để dò xét xem lòng Thơ thế nào,
sự dửng dưng của cậu ấy khiến Yên không chịu nổi. Thiệt lạ, lúc nào cũng
mong hai đứa có giây phút tâm sự trút cạn lòng nhau như thế này, nhưng
hiểu được lòng nó rồi bỗng dưng em thấy nặng nề. Em ngây ngô bởi ý nghĩ
không lẽ chúng ta đang chơi trò cút bắt. Em và anh ở đằng trước. Thơ theo
sau hai đứa mình. Và Yên thì kế sau Thơ.
Anh ốm. Em hì hụi nấu cháo rồi sai Yên đi lấy áo quần phơi ngoài hiên,
nó hăm hở lấy luôn cho anh và Thơ. Yên vồn vã vào phòng hai tên con trai
mà không gõ cửa để thấy hình ảnh đáng sợ nào đó nên tái mặt, run rẩy chạy
về. Em dò hỏi bao lần cũng không chịu nói, chỉ bảo “Đừng qua, không
được qua”. Em hồ nghi anh giả vờ ốm, rồi cười cợt hay hai tên đó dẫn gái
về, hay là xem phim bậy, nó đều lắc đầu. Em đứng dậy chạy ào qua, mặc
khuôn mặt tê tái, đờ đẫn của Yên cùng bàn tay nắm chặt của nó. Anh nằm
mê man trên giường, Thơ kéo áo anh để cạo gió. Em để bát cháo lại rồi hấp
tấp quay về, lòng khuấy động vì ánh mắt không rời vừa nãy của Thơ.
Lúc anh khỏe, hai đứa mình bắt đầu chiến dịch ghép đôi để Yên và Thơ
sớm trở thành một cặp. Và em lơ đãng quên khuấy đi vẻ mặt hốt hoảng của
cô bạn cùng phòng hôm nọ. Em mượn xe để Yên đi nhờ xe Thơ ở đâu đó.
Cố tình để xe Yên hỏng nên nhờ Thơ xuống dắt đi sửa giùm. Bày biện liên
hoan nấu nướng rồi bỏ ngang giữa chừng, để hai người kia dọn dẹp. Tối tối,
cố tình hẹn hò bốn người rồi hai đứa mình rút êm. Cố tình nhiều lắm rồi vô
tình làm đau tất cả.
Đau rồi mới nhận ra, bài học của tuổi trẻ, của tuổi hai mươi là đừng đánh
giá người khác, đừng hoài nghi người khác khi mình chưa chắc chắn được
điều gì. Chuyện tình yêu chỉ người trong cuộc biết, người ngoài vốn dĩ