MƯA TỪ CÕI TẠM - Trang 98

Thế nên, lúc Thơ quay đi, em cúi xuống chậu cây, thấy rõ ràng chiếc gai

xương rồng rung rinh nhè nhẹ, là do khóe mắt đang nhòe đi nên ảo giác hay
tại lòng em đã tan chảy vì những yêu thương chẳng thể ngăn mình?