ngày em ấy cứ nhẩn nha bên gốc sầu đâu, trên tay luôn cầm theo vài ba
chiếc móc quần áo. Đó là đồ chơi của nó. Em mua búp bê, gấu bông mà nó
không chịu chơi, lại cấu xé vứt xó đến thảm hại. Có bận em đem giấu mấy
cái móc nhôm, mua về vài móc nhựa để thay nhưng nó bẻ gãy hết. Na chỉ
thích thú với tiếng kim loại va vào nhau lanh canh, cái tiếng kêu ám ảnh em
vào trong giấc ngủ, hơn cả những tiếng nói thầm thì không rõ tiếng của ba,
hơn cả cái kiểu ngồi cắn móng tay của anh Dỏ.
***
Mạ thở dài, lấy đôi triêng gióng gác lên giàn bếp. Chiếc đòn gánh chưa
kịp cất, không biết anh Dỏ mang chạy chơi đâu rồi. Em hình dung ít bữa bồ
hóng sẽ bám đen vào nó, cái chỗ gánh trơn tru từng đặt trên vai mạ qua bao
năm tháng đã oằn xuống rồi thì cũng mục rỗng theo thời gian. Em Na lấy
cái khuôn xuống định trèo lên ngồi, may mà mạ giằng lại kịp. Lòng em tự
dưng trĩu nặng, hiểu rằng mạ cũng buồn biết bao khi từ giã nghề làm bánh
ướt.
Hồi chợ Hôm còn xập xệ, bao hàng gánh nằm chen chúc ven đường trên
những đôi triêng gióng cũ mòn. Buổi không đến trường, em thường lẽo đẽo
theo mạ ra đến chợ lót chiếc đòn nhỏ, ngồi thái thịt, vắt chanh, xắt ớt, bỏ
vào bát nước mắm thơm lừng. Mạ người làng Phương Lang. Ở xứ mình,
quê mạ làm bánh ướt nổi tiếng ngon nhất. Chỉ cần nhắm mắt em cũng
mường tượng ra hình ảnh mạ ngồi bên chái bếp, một tay cầm gáo múc nước
gạo, một tay cầm đũa lấy bánh ra nhẹ nhàng khéo léo. Hơi nước bốc lên
đều đặn đủ làm bát nước gạo biến thành con bánh mềm mại, trắng tinh. Mạ
điệu nghệ nhấc con bánh ra khỏi khuôn rồi xếp chồng lên nhau. Em hì hụi
mất cả tháng trời để tập lật từng con bánh mà không sứt mẻ.
Ba hay phá phách nhưng mỗi lúc mạ làm bánh thì ngồi yên, chống cằm
ngó lơ rồi cười tủm tỉm, hiền khô như vốn dĩ. Những lúc ấy, mạ dịu dàng
quay qua hỏi “Ba mi ăn không?”. Bằng ánh mắt háo hức của một đứa trẻ,
ba gật đầu lia lịa. Mạ sai em lấy chén làm nước mắm, lấy bánh còn nóng
hổi cho ba ăn. Gần chục năm như thế, chẳng bao giờ ba ngán mà cũng
chẳng bao giờ mạ quên cười dịu dàng với ba khi hỏi “Ba mi ăn không?”.