MÙA HOA NGỌT HẬU
T
rước nhà em có hai cây sầu đâu mọc thẳng hàng, cành lá xum xuê, tán
rộng. Bao mùa giông bão, mấy bụi tre sau nhà bật gốc, hàng cau bên nhà dì
Hảo cũng đổ sạp mà hai gốc sầu đâu vẫn cứng cáp lạ kỳ. Mạ nói hai cây đó
ba trồng hồi tỉnh táo nên chừ có răng đi nữa cũng không được chặt, rủi có
bật gốc chắc mạ cũng thức đêm mà vun lại.
Mùa hạ, bóng cây tỏa ra mát rượi, che đi cái nóng hâm hấp của gió Lào.
Thi thoảng trời đổ giông, em chạy ào ra sân vơ vội quần áo thấy ba cha con
vẫn ngồi tỉnh rụi dưới gốc cây, té ra ngồi đó không hề ướt. Kể ra thế để biết
rằng cành lá rất rộng, em nghĩ tán cây mênh mông đã tạo thành một góc
trời yên ả dịu mát. Có lần, khi hai đứa đang mông lung dưới tán sầu đâu,
Tứ bảo ở trong Nam, người ta lấy lá cây này làm gỏi ăn. Em tò mò không
tưởng tượng được vị lá thế nào. Tứ mân mê tóc em nói đắng lắm nhưng ăn
là nghiện, họ gọi nó là ngọt hậu. Lúc đầu bỏ vô miệng nhai sẽ đắng như
thuốc, ai chịu đựng được vị đắng nơi đầu lưỡi mới cảm nhận được vị ngọt ở
cuống họng. Em liên hệ ngay, định hỏi Tứ chuyện mình không biết có ngọt
hậu không thì đã bị chặn ngang bởi một cái hôn sâu nồng nàn.
Mạ làm một chiếc võng treo đong đưa dưới hai gốc sầu đâu nên Na và
anh Dỏ vẫn giành nhau ngồi ở đó. Ba thì an phận, lẳng lặng xách cái đòn
nhỏ để cạnh gốc rồi ngồi mân mê vỏ cây xù xì. Có lần mạ bảo, nhà này chỉ
hai mạ con mình ở, ba cha con kia ở ngoài cây sầu đâu rồi. Ba và anh Dỏ
đôi khi tham gia cuộc vui với mấy đứa con nít trong xóm chứ còn Na, suốt