Chợ Hôm được xây mới nên ai cũng phải đăng ký một lô dù là o hàng
rau gánh. Gánh hàng bánh của mạ dĩ nhiên cũng phải đóng một khoản tiền
không nhỏ. Khu đất ấy phát triển, người ta mua đất làm nhà gần chợ ngày
một nhiều hơn. Ai cũng nghĩ chợ mới xây, dù mất thêm tiền nhưng buôn
bán tấp nập có đồng ra đồng vào. Mạ khấp khởi mừng. Thời gian đầu hàng
bánh rất đông khách, mỗi đêm em thường phụ mạ ngâm và xay thêm vài
cân gạo. Thế mà, dần dà chẳng hiểu sao khách khứa thưa dần. Mấy khách
quen đi ngang hàng của mạ tự dưng chép miệng rồi dừng lại trước hàng dì
Hảo, bỏ mặc hai mạ con em lơ ngơ. Em đứng xắt ớt bỏ vô nước mắm mà
mơ hồ không hiểu, mắt cứ cay dại đi. Đi tìm bác bảo vệ hỏi lý do, bác nói
không biết ai đồn, bảo nhà mày toàn người điên nên ăn bánh họ sợ. Dạo đó,
hầu như ngày nào cả nhà cũng ăn bánh ướt nguội trừ cơm. Em Na không
giấu nổi vẻ thích thú, dù mỗi lần ăn bánh, nước mắm vấy lung tung, người
nó hôi rình. Bám víu cầm chừng được một tháng, cuối cùng mạ đành bỏ
nghề. Mạ nhìn qua ba và bảo, giờ người ta cứ đồn như thế, có gánh hàng đi
đâu cũng chịu, mạ vừa xin được việc trên xưởng gỗ ở thị trấn. Xóm làng
chỉ trỏ ra chiều thương cảm, làm phúc phải tội, dạy nghề cho họ xong lại
phải bỏ nghề. Mạ nói chẳng nghĩ xa xôi gì, tại dì Hảo khó khăn...
Em thương mạ bên bếp lửa nóng nực, người lúc nào cũng đỏ ran, đậm
mùi khói. Người ta bây chừ đã chuyển qua làm máy đỡ vất vả hơn nhiều
mà mạ vẫn trung thành cách làm thủ công tốn sức. Thương mạ ngày hai
buổi gánh hàng rong ruổi khắp nơi, bàn chân to bè nứt nẻ. Thương cái dáng
tảo tần đổ dài trên triền đê cứ nghiêng ngả như thân phận bọt bèo, thế mà
khi mạ bỏ nghề em càng thương. Hồi theo mạ học làm bánh, người em lúc
nào cũng đẫm mùi gạo, mùi khói hơn mùi thơm của thứ mỹ phẩm hóa học
như bao cô gái khác. Nên hôm gặp Tứ, Tứ bảo em thơm mà em bật cười hỉ
hả. Nghe chừng đã biết dẻo miệng, có điều đó là lần đầu tiên em được nghe
những lời dịu dàng đến vậy.
***
Mạ hay cười vì ba gọi mạ là “thủ trưởng”, mà thủ trưởng nói gì lính cũng
phải nghe. Mạ bảo ba đi tắm, ba liền lăng xăng lấy khăn, lấy áo quần, múc