tăn về quá khứ, hiện tại và tương lai, vui vẻ thật nhưng chẳng nhớ nổi một
ai, chẳng hay biết điều gì. Dĩ nhiên, Tứ cũng nằm lẫn lộn trong phần quên
nhớ đó.
Ba gọi mạ là “thủ trưởng” nên gọi con cái trong nhà là “đồng chí”. Thi
thoảng lại xáo tủ áo quần ra, tìm bộ đồ bộ đội mang vào rồi nghiêm chỉnh
bảo là tôi đi họp. Trong nhà em chẳng có cái gì đáng giá, chỉ mỗi cái ti vi.
Hôm đó, ti vi đang chiếu thời sự, chiếu tới cảnh đánh bom đâu đó, ba nghe
loáng thoáng thế là chạy ra sân cầm cục gạch rồi hô xung phong và ném bể
màn hình. Chuyện xảy ra chưa tới năm giây, mạ con em nhìn nhau ứ hự, tự
dưng vì chuyện đánh nhau xa lắc ở đâu mà không còn ti vi để coi. Trong
nhà, thứ đồ dùng gì cũng bằng nhựa. Theo thời gian, bàn nhựa, ghế nhựa,
tủ nhựa cũ dần và chuyển sang màu đục ngầu tạo thêm không khí u ám, ẩm
tối. Thế nên nhà em ít khi có khách, từng ấy người cứ dật dờ đi ra đi vào
nhưng lại rôm rả đủ chuyện. Có dạo, anh Dỏ đi chơi trong làng bị bọn
thanh niên xúi nên về nhà léo nhéo mạ đòi cưới vợ. Mạ bảo, anh còn nhỏ
khi nào lớn mới được cưới vợ, có ai thương mới cưới. Thế là tới bữa anh ra
sức ăn cho mau lớn, rồi gặp chị nào cũng hỏi thương tui không, làm vợ tui
đi, khiến mấy chị trong xóm thấy anh là dạt ra đến tội.
Hôm Tứ mân mê tóc em, rồi thì thầm nay mai sẽ bảo ba mạ anh đem cau
trầu qua, thú thực em mừng. Em chẳng để tâm Tứ là trai thị xã gia thế to
đùng, chỉ biết rằng đó là người con trai đầu tiên không lủi đi khi biết hoàn
cảnh nhà em. Tứ bảo chẳng sao cả, yêu em là yêu thôi và sẽ yêu quý gia
đình em nữa. Em đã rủ Tứ về nhà chơi vài bận, “để quen với cảnh nhà toàn
người ngơ ngẩn” coi như để rèn luyện thần kinh và suy nghĩ lại. Tứ nắm
tay em tha thiết “Đừng thử thách Tứ nữa”. Mạ và em ôm nhau khóc, mừng
rơn. Em đã nghĩ chắc cuộc tình này không ngọt hậu sau hôm bị mạ Tứ chặn
đường, chỉ thẳng giữa mặt và hét lớn:
- Nhà mi điên cả nhà, nghĩ sao mà ưng con tau? Khôn hồn thì tránh xa
con tau ra!
Em trợn tròn mắt lên, bật cười nhạt thếch và quay lưng đi. Giây phút ấy,
hẳn mạ Tứ nghĩ em đã na ná mấy người ở nhà nên e dè sợ hãi rồi cuống