CHƯƠNG 31
Cindy Thomas đang làm việc trong văn phòng của gia đình, được cô
thiết kế trong phòng ngủ nhỏ của căn hộ chung cư mới. Đài CNN đang phát
tin xung quanh khi cô đánh máy, mải mê với câu chuyện mà cô viết về
phiên tòa xét xử Alfred Brinkley sắp tới. Cô miệt mài đến nỗi không buồn
trả lời điện thoại khi nó reng bên khuỷu tay mình.
Nhưng rồi cô liếc nhìn vào số điện thoại người gọi và chụp lấy ống nghe.
“Ông Tyler phải không ạ?” cô nói.
Giọng của Henry Tyler trống rỗng kỳ lạ, gần như không thể nhận ra
được. Kỳ thực cô ấy nghĩ ông ta đang đùa, nhưng đó không phải là tính
cách của ông ấy.
Lắng nghe chăm chú, thở hắt ra và nói “Ôi không, không...”, cô ấy cố
gắng để hiểu và thông cảm với người đàn ông đang khóc, đang mất dần suy
nghĩ, và phải hỏi lại Cindy là ông ta đã nói những gì.
“Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu xanh da trời”, Cindy nhắc lại.
“Đúng vậy. Một chiếc áo khoác xanh đen, chiếc áo len dài tay màu đỏ,
quần xanh, giày đỏ”.
“Anh sẽ có bản copy trong một giờ tới”, Cindy nói “và khi ấy, anh sẽ
nhận được tin tức từ mấy thằng khốn đó báo số tiền mà anh phải trả để đón
Madison về. Anh sẽ tìm được cô bé về thôi”.
Cindy chào tạm biệt nhân viên của báo “Tin tức hàng ngày”, đặt ống
nghe xuống, và ngồi bất động một lúc, bấu chặt lấy thành ghế, quay cuồng
với cảm giác sợ hãi kinh hoàng. Cô ấy theo dõi nhiều vụ bắt cóc đến độ biết
được rằng nếu đứa bé không được tìm thấy trong ngày hôm nay, cơ hội để
tìm thấy bé sống sót chỉ còn lại một nửa. Nó sẽ tiếp tục giảm đi thêm một
nửa nếu không tìm thấy bé vào ngày hôm sau.
Cindy nhớ lại lần cuối cùng gặp Madison, vào đầu mùa hè khi cô bé đến
văn phòng cùng với bố mình.