súng. Tôi bỏ qua việc đề cập đến chuyện máu bắn tung tóe trên cửa kính xe
hơi.
Sau khi Elizabeth đã bình tĩnh trở lại, Conklin hỏi họ có chú ý đến bất kỳ
người nào có vẻ khả nghi lảng vảng xung quanh nhà hay không.
“Tôi chưa bao giờ thấy điều gì bất thường cả”, Tyler nói.
“Trong khu vực này, chúng tôi đều xem chừng cho nhau”, Elizabeth nói.
“Chúng tôi không ngại nếu phải dính mũi vào chuyện người khác đâu. Nếu
bất kỳ ai trong chúng tôi thấy điều gì khả nghi, chúng tôi sẽ gọi ngay cho
cảnh sát”.
Chúng tôi hỏi hai vợ chồng Tyler về nếp sinh hoạt của mấy ngày trước
và về thói quen của họ - khi họ rời khỏi nhà, khi họ lên giường ngủ.
“Hãy cho tôi biết về con gái của anh chị”, tôi nói “Và đừng bỏ qua bất
cứ điều gì”.
Elizabeth tươi tỉnh lên một chút. “Con bé là một đứa trẻ rất vui tươi.
Thích chó. Và nó là một tài năng âm nhạc đấy cô ạ”.
“Tôi có xem một đoạn băng. Con bé đánh đàn piano khá lắm”, tôi nói.
“Cô có biết rằng con bé có hiện tượng đồng cảm xúc không?” Elizabeth
Tyler hỏi tôi.
Tôi lắc đầu. “Đồng cảm xúc là như thế nào vậy?”
“Khi con bé nghe hoặc chơi nhạc, các nốt hiện lên đầy màu sắc trong trí
tưởng tượng của con bé. Đó quả là một món quà tuyệt diệu...”
“Đó chỉ là trạng thái thần kinh thôi”, Henry Tyler nói một cách sốt ruột.
“Chẳng có gì liên quan tới việc con bé bị bắt cóc hết. Chuyện này chỉ có
liên quan tới tiền thôi. Nó có thể là điều gì khác chứ?”
“Anh có thể cho chúng tôi biết vài điều về Paola không?” tôi hỏi.
“Cô ấy nói tiếng Anh giỏi lắm”, Tyler nói. “Cô ấy chỉ mới ở với chúng
tôi được khoảng hai tháng thôi. Từ khi nào, em nhỉ?”
“Hồi tháng chín. Ngay sau khi Mala trở về nhà ở Sri Lanka. Paola được
giới thiệu đến đây. Và lập tức Maddy quấn quít cô ấy ngay”.
“Chị có biết bất kỳ người bạn nào của Paola không?”
“Không”, Elizabeth bảo chúng tôi. “Cô ấy không được phép dẫn bạn về
nhà. Cô ấy được nghỉ vào thứ năm và chiều chủ nhật hàng tuần, và cô ấy