làm gì trong những ngày đó, xin lỗi là tôi thật sự không biết”.
“Lúc nào cô ta cũng nghe điện thoại di động”, Henry nói. “Madison kể
với tôi. Vì vậy chắc chắn cô ta phải có bạn bè. Anh thấy thế nào, thanh tra?
Anh nghĩ là cô ấy đứng sau vụ này ư?”
“Điều này có vẻ hợp lý với anh không?”
“Chắc rồi”, Tyler nói. “Cô ta thấy chúng tôi sống như thế nào. Có lẽ cô
ta muốn có được một vài thứ như vậy cho riêng mình. Hoặc có thể cái gã
mà cô ta gặp gỡ đã lôi kéo cô ta vào vụ này cũng nên”.
“Ngay lúc này, chúng ta không thể loại trừ bất cứ khả năng nào”, tôi nói.
“Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, dù bất kỳ ai gây ra chuyện này”, Henry
Tyler nói, cùng lúc vợ anh bắt đầu sụp xuống bên cạnh anh, “Xin làm ơn
hãy tìm ra đứa con gái bé bỏng của chúng tôi”.