không bao giờ rời khỏi nhà mà không tô son và mang những đôi giày sáng
bóng, nhưng bên trong người phụ nữ nhỏ nhắn đó là sự bền bỉ, kiên trì và
bướng bỉnh, người sẽ không ngại giữ chặt chân bạn và bám riết lấy cho đến
khi bạn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho cô ấy biết thứ
mà cô muốn biết.
Bất chợt tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Nhìn thấy Cindy thôi đã
làm tâm trạng tôi đỡ rối rắm hơn rồi, và tôi không còn muốn mở miệng kể
về Joe nữa.
“Tớ muốn ngắm nghía căn hộ của cậu”.
“Cho tớ thở một chút đã”.
“Cậu thật là nhẫn tâm...”
“Có trách hãy trách nghề nghiệp mà tớ đã chọn”
“Và tự hào về nó nữa”.
“Chắc chắn là vậy rồi”.
“Đồ quỷ sứ”. Tôi thấy mình bật cười.
“Cứ thoải mái, nói tiếp đi. Tống khứ nó ra ngoài hết cho nhẹ người”, cô
ấy nói. “Nói cho đã đi nào”.
“Kêu cậu đồ quỷ sứ là cách tốt nhất để tôi xả xì- trét đó chứ”.
“Thôi được rồi. Chuyện gì thế, Linds?”
Tôi che mặt bằng chiếc gối tựa lưng, vặn nhỏ đèn xuống, cảm thấy lòng
mình chới với, hoang mang. Tôi thở dài. “Tôi đã chia tay với Joe rồi”.
Cindy giật lấy cái gối ra khỏi mặt tôi.
“Cậu đang đùa thôi có phải không?
“Thôi mà, tử tế chút đi Cindy. Nếu không tớ sẽ ợ ra sàn nhà cậu đấy”.
“Được rồi, được rồi, vậy tại sao cậu lại làm như thế? Joe thông minh
này, đẹp trai này. Anh ấy lại rất yêu cậu nữa. Và cậu cũng yêu anh ấy. Có
chuyện giữa hai người sao?”
Tôi co chân lên ôm lấy hai đầu gối mình, tựa cằm vào sát đó. Cindy ngồi
xuống kế bên tôi trên ghế sofa. Cô vòng một tay ôm lấy tôi.
Tôi thấy như mình đang bám vào một cành cây gầy nhẵng, bị sóng triều
cuốn trôi, quất đập tới tấp mà không cách gì chống đỡ nổi, chới với một