mình giữa biển cả bao la. Dạo này tôi rất thường hay khóc. Tôi nghĩ có lẽ
mình sắp bị mất trí đến nơi rồi.
“Từ từ cũng được nhỏ à. Tớ ở đây với cậu mà. Đêm còn dài lắm. Không
sao đâu”.
Tôi đành chịu, nói tuột ra chuyện tôi đến Washinton DC, xấu hổ như thế
nào khi nghi ngờ Joe bắt cá hai tay và tôi cảm thấy thế nào về tâm trạng yêu
đương thay đổi thất thường của tôi. “Tớ thật sự rất đau đớn Cindy à. Nhưng
tớ đã làm một chuyện đúng”.
“Đó không phải là vì cậu cảm thấy đau đớn khi anh ấy không có ở nhà
và cậu thấy người phụ nữ đó đấy chứ?”
“Không, không phải như vậy đâu”.
“Ôi Chúa ơi, Linds, tớ không có ý làm cậu khóc đâu. Nằm xuống đây.
Nhắm mắt lại đi nào”.
Cindy đẩy nhẹ tôi nằm nghiêng xuống, kê gối dưới đầu tôi. Chỉ một lát
sau, một tấm chăn đã được đắp lên người tôi. Đèn tắt, tôi cảm nhận được
Cindy đẩy tôi nằm gọn lên ghế sofa.
“Mọi chuyện chưa kết thúc như vậy đâu Linds à. Tin tớ đi, chưa kết thúc
đâu”.
“Nhiều lúc cậu cũng sai đấy, cậu biết không?” tôi lầm bầm.
“Có muốn cá với tớ không?” Cindy hôn lên má tôi. Rồi tôi bị cuốn vào
cơn mộng mị và thấy mình là một diễn viên ngôi sao đang đóng vai chính
trong một bộ phim nào đó. Tôi chìm sâu trong giấc ngủ quằn quại một nỗi
buồn khó tả, chỉ bị đánh thức khi những tia nắng mặt trời rọi qua cửa sổ
không treo rèm của nhà Cindy.
Tôi cố ép mình ngồi dậy, vung chân ra khỏi ghế sofa, thấy mảnh giấy
nhỏ Cindy để lại trên bàn nói rằng cô ấy đi ăn điểm tâm và uống café.
Điều đó nhắc tôi nhớ tới một sự kiện quan trọng trong ngày hôm ấy.
Jacobi và Macklin có một buổi họp với nhân viên vào tám giờ sáng. Mỗi
nhân viên cảnh sát tham gia vào vụ án về Tyler và Ricci đều phải có mặt ở
đó - chỉ riêng tôi là chưa đến.
Tôi viết vội một lời nhắn cho Cindy, xỏ chân vào giày và chạy như bay
ra khỏi cửa.