CHƯƠNG 42
Jacobi trợn mắt khi tôi lách qua khỏi ông ta, lẻn ngồi vào chiếc ghế ở
cuối phòng của đội trọng án. Trung úy Macklin liếc mắt qua nhìn chằm
chằm vào tôi giây lát khi ông tổng kết lại buổi họp của ngày hôm đó. Chẳng
có bất kỳ thông tin gì về nơi ở hiện nay của Madison Tyler và Paola Ricci,
chúng tôi được phân công thẩm tra những kẻ từng phạm tội xâm hại tình
dục.
‘Tatrick Calvin”, tôi đọc từ trong danh sách khi Conklin và tôi bước vào
xe cảnh sát của đội. “Bị kết tội xâm hại tình dục, được thả ra trong thời gian
thử thách sau một thời gian vì tội xâm hại chính con gái mình. Chuyện đó
xảy ra khi đứa bé chỉ mới sáu tuổi”.
Conklin đề máy. “Chẳng thể nào thông cảm cho thứ rác rưởi như vậy
được hết. Cô biết không, tôi không muốn hiểu bất cứ lời biện hộ nào cho
chuyện đó”.
Calvin sống trong một căn hộ thuộc khu chung cư hai mươi tầng trát vôi
hình chữ u trên đường Palm và Euclid nằm ở rìa công viên Jordan, chỉ cách
nhà và công viên nơi Madison Tyler thường chơi khoảng một dặm rưỡi.
Một chiếc xe hơi hiệu Toyata Corolla đăng ký tên Calvin được đậu trên
đường.
Tôi ngửi được mùi thịt lợn xông khói đang nấu khi chúng tôi bước vào
khoảnh sân không có hàng rào trước nhà Calvin, bước trên mấy bậc thang
dẫn lên thềm nhà, gõ cọc cọc vào cánh cửa sơn màu đỏ nhức mắt.
Cửa mở, một người đàn ông da trắng cao không quá một mét sáu, tóc tai
rối bù, đứng ở ngạch cửa, mặc bộ pijama sọc vuông và mang tất trắng.
Trông hắn ta như chỉ chừng mười lăm tuổi, làm cho tôi muốn hỏi “Cha
cháu có ở nhà không?”. Nhưng dấu vết xám mờ dưới cằm và những hình
xăm trong tù trên các khớp đốt tay đã tiết lộ cho người đối diện rằng Patrick
Calvin từng phải ngồi nhà đá.
“Anh là Patrick Calvin phải không?” Tôi hỏi, trình huy hiệu ra.