CHƯƠNG 43
Nhà của Calvin được trang trí đơn giản kiểu thời kỳ đầu Ikea với đồ gỗ
nhẹ màu vàng nhạt. Có một chiếc kệ đựng đầy búp bê bên trên TV - búp bê
lớn, nhỏ, búp bê trẻ em và búp bê mặc áo đầm sặc sỡ.
“Tôi mua chúng cho con gái tôi đó”, Calvin càu nhàu, thả phịch người
xuống ghế. “Trong trường hợp con bé có thể ghé qua thăm tôi”.
“Bây giờ con bé mấy tuổi rồi? Mười sáu hả?” Conklin hỏi.
“Thôi im đi”, Calvin bảo. “Im đi, đừng hỏi nữa có được không?”
“Cẩn thận lời nói của anh đấy”, Conklin lên tiếng trước khi lỉnh vào
phòng ngủ của Calvin. Tôi ngồi xuống ghế sofa và lôi ra quyển sổ tay.
Tôi cố đuổi ra khỏi tâm trí mình hình ảnh một bé gái, bây giờ đã là thiếu
nữ, một người phải hứng chịu nỗi bất hạnh khủng khiếp khi có bố là một kẻ
rác rưởi đến như vậy, rồi hỏi Calvin rằng hắn có bao giờ thấy Madison
Tyler không.
“Tôi thấy đứa bé trên bản tin thời sự tối qua. Nó đáng yêu lắm. Thậm chí
có thể nói là muốn cắn luôn vậy. Nhưng tôi không biết nó”.
“Được rồi”, tôi nói, nghiến chặt hai hàm răng, cảm nhận nỗi đau đớn sâu
sắc pha lẫn sợ hãi dành cho Madison Tyler đang trào dâng trong lòng mình.
“Vào lúc chín giờ sáng hôm qua, anh đã ở đâu?”
“Tôi xem TV. Tôi thích xem những bộ phim hoạt hình đang thịnh hành
để có thể trò chuyện với mấy bé gái đủ mọi lứa tuổi, cô có hiểu ý tôi nói
không?”
Tôi cao gần một mét tám, hơn Calvin một cái đầu và tướng tá cũng ngon
lành hơn. Mấy chuyện bạo lực đã khuấy động tâm trí tôi, bắt đầu xuất hiện
khi tôi bắt giữ Alfred Brinkley. Tôi thấy mình đang bị gã này làm cho
khủng hoảng, căng thẳng cùng cực...
“Có ai có thể làm chứng cho anh không?”
“Chắc rồi, hỏi Anh chàng vui vẻ nè”, Pat Calvin nói, vỗ vỗ vào phần trên
đáy quần chỗ hạ bộ của hắn, rồi chụm tay lại ngay đó. “Nó sẽ nói cho cô