biết bất kỳ điều gì cô muốn biết”.
Tôi chộp hắn, túm lấy cổ áo, xiết chặt quanh cổ hắn. Tay hắn buông
thõng xuống khi tôi nhấc hắn ra khỏi chiếc ghế, đập mạnh hắn vào tường.
Mấy con búp bê ngã lăn xuống sàn.
Conklin bước ra khỏi phòng ngủ của Calvin khi tôi định thoi cho hắn
thêm mấy quả nữa. Anh bạn đồng nghiệp của tôi giả vờ như anh không hề
thấy nét giận dữ như điên trên gương mặt tôi và thản nhiên dựa lưng vào
khung cửa.
Tôi giật mình nhận ra mình đã gần chạm đến đỉnh điểm của sự nóng
giận. Lúc này đây, thứ mà tôi không muốn là lời tố cáo về một cảnh sát
hung hăng. Tôi thả Calvin ra.
“Anh có một bộ sưu tập ảnh đẹp đấy chứ, anh Calvin”, Conklin mở lời.
“Hình mấy đứa trẻ đang chơi đùa trong công viên Alta Plaza”.
Tôi đưa mắt nhìn về phía Conklin. Madison và Paola bị bắt cóc trên con
đường bên ngoài công viên đó.
“Anh có thấy cái máy ảnh của tôi không?” Calvin bướng bỉnh nói. “Bảy
chấm và phóng lớn được tới 12 lần đấy. Tôi chụp mấy tấm đó từ khoảng
cách một dãy nhà. Tôi biết luật lệ mà. Và tôi không hề phá luật, bất kỳ một
điều nào hết”.
“Trung sĩ”, Conklin nói với tôi, “Có một đứa bé trong đống hình này, có
thể là Madison Tyler”.
Tôi gọi ngay cho Jacobi, báo với ông ta rằng Patrick Calvin có vài tấm
hình chúng ta cần phóng to hơn để xem xét cẩn thận.
“Chúng tôi cần hai cảnh sát tuần tra đến xem chừng Calvin trong khi
Conklin và tôi về để viết giấy xin cấp lệnh”, tôi nói.
“Không thành vấn đề, Boxer ạ. Tôi sẽ cho xe tới đó. Nhưng tôi sẽ để Chi
lo giấy trát lệnh và mang Calvin về”.
“Chúng tôi lo chuyện này được mà Jacobi”, tôi nói. “Cô có thể”, Jacobi
lên tiếng. “Nhưng có một đứa bé trùng khớp với miêu tả nhân dạng của
Madison Tyler vừa được báo về từ bảo vệ của nhà ga Transbay”.
“Cô bé được tìm thấy rồi hả?”
“Ừ, con bé đang ở đó”.