“Tôi là Fred Zimmer”, anh ta vừa nói vừa bắt tay chúng tôi. “Và chúng
tôi tìm thấy cô bé này đang lang thang một mình khoảng mười lăm phút
trước, phải không nào cô bé? Tôi không có cách gì làm cho con bé mở
miệng nói chuyện hết”.
Tôi cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối và nhìn thẳng vào mặt của đứa
trẻ. Con bé khóc rấm rứt nãy giờ, tôi không thể bắt nó nhìn vào mắt tôi
được.
Hai gò má con bé lem luốc, nước mũi chảy dài. Môi dưới sưng phồng ra,
một vết trầy xước chạy dọc theo má trái. Tôi nhướng mắt về phía Richie.
Sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Madison còn sống đã bị cuốn đi bởi mối quan
tâm mới về những chuyện đã xảy ra với con bé.
Con bé trông quá thảm não làm tôi hết sức vất vả khi so sánh khuôn mặt
của nó với hình ảnh đứa trẻ đáng yêu chơi đàn piano mà tôi thấy trong đoạn
băng.
Conklin cúi thấp xuống cho ngang bằng với con bé.
“Tên chú là Richie”, anh ta mỉm cười. “Có phải tên cháu là Maddy
không?”
Cô bé nhìn Conklin, mở miệng nói “Mahhh-dy”.
Tôi nghĩ, hẳn đứa bé này đã sợ đến chết khiếp.
Tôi nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của con bé trong tay mình. Đôi tay
lạnh ngắt không sinh khí khi mới chạm vào. Con bé nhìn thẳng về hướng
tôi nhưng không hề nhìn thấy tôi.
“Gọi ngay cho Dịch vụ y tế khẩn cấp đi”, tôi nói nhỏ nhẹ, cố gắng không
làm con bé sợ hãi thêm. “Có điều gì đó bất thường đã xảy ra với con bé”.