cần tiền chuộc. Tôi đứng qua một bên để nhà Tyler có thể bước vào ngăn
buồng nhỏ có màn kéo phía trước tôi, nơi Maddy đang nằm, nghĩ về cô bé
Madison sẽ vui mừng như thế nào khi được gặp lại bố mẹ mình.
Henry Tyler bóp nhẹ cánh tay tôi và thì thầm “Cảm ơn cô", khi anh bước
vào bức màn ngăn cách. Tôi nghe tiếng Elizabeth Tyler gọi tên con gái
mình - và rồi khóc nấc lên, rên rỉ một cách đau đớn.
Tôi nhảy qua một bên khi cô ấy chạy vụt qua tôi. Henry Tyler bước tới
bên tôi rồi kề mặt sát vào mặt tôi.
“Cô có biết là mình đã làm gì không?” anh ta hỏi, gương mặt đỏ lên vì
giận dữ. “Đứa bé đó không phải là Madison. Cô có hiểu không? Đó không
phải là Madỉson. Không phải là con của chúng tôi!"