CHƯƠNG 46
Tôi liên tục xin lỗi gia đình nhà Tyler hết sức chân thành khi họ nổi giận
đùng đùng và trút giận lên người tôi tại bãi đậu xe của bệnh viện, rồi đứng
như trời trồng khi xe họ lao vụt qua, bỏ lại sau lưng những lằn bánh xe trên
mặt đường. Điện thoại di động rung lên bên hông, cuối cùng rồi tôi cũng trả
lời máy.
Đó là Jacobi. “Một người phụ nữ vừa gọi điện nói rằng con gái cô ấy bị
mất tích. Đứa bé năm tuổi, tóc dài, màu vàng hoe”.
Người gọi là Sylvia Brodsky, một phụ nữ bị bệnh đãng trí. Cô ta lạc mất
đứa con của mình là Alicia khi đang mua sắm vài thứ lặt vặt. Alicia ắt hẳn
đã thơ thẩn đâu đó rồi lạc ra khỏi tầm kiểm soát của mẹ mình, bà Brodsky
nói thêm với người trực tổng đài điện thoại của 911 rằng con gái bà ấy mắc
chứng tự kỷ.
ALicia Brodsky hầu như không mở miệng thốt ra một lời nào cả.
Không lâu sau cú điện thoại của Jacobi, Sylvia Brodsky đến bệnh viện,
nhận dạng và đón con gái mình, nhưng Conklin và tôi đã không còn ở đó để
chứng kiến.
Chúng tôi quay ra chiếc xe Crown Vic, rà soát lại vấn đề, tôi nhận trách
nhiệm vì mình đã quá hấp tấp, nói với Conklin “Đáng lẽ ra tôi nên thận
trọng hơn khi nói với gia đình Tyler là có lẽ chúng ta đã tìm thấy con gái
họ, nhưng chúng ta không dám chắc chắn. Nhưng rõ ràng là tôi có bảo họ là
chúng ta cần họ làm một tờ giấy xác nhận mà, phải không Rich? Anh có
nghe tôi nói mà”.
“Họ lập tức ngưng mọi hành động và suy nghĩ sau khi cô nói ‘Có lẽ
chúng tôi đã tìm thấy con gái của anh chị.’ Này, mọi chuyện trùng khớp đó
chứ Lindsay. Con bé nói tên của nó là Maddy”.
“À, đại loại là vậy”.
“Đôi giày đỏ”, Conklin nhấn mạnh. “Có bao nhiêu đứa trẻ năm tuổi tóc
vàng mặc áo khoác xanh và mang giày da đỏ được may khéo léo chứ?”