nhắn.
Chào Lindsay, khi không thấy xe cô đậu trước nhà, cháu đã dẫn Martha
đi dạo rồi. Cô có nhớ cháu kể với cô là bố mẹ cháu đã cho phép cháu đến
sống trong căn nhà bên bãi biển Hermosa đến qua lễ Giáng sinh không?
Cháu có lẽ nên dẫn Martha theo. Điều đó sẽ tốt cho nó đấy, cô Lindsay ạ.
Cho cháu biết ý kiến của cô nhé. K.
Tôi thấy thật tệ hại khi bỏ rơi con chó mà không hề gọi cho người chăm
sóc của nó. Và tôi biết rằng Karen đã nói đúng. Tôi không thể chăm lo tốt
cho Martha ngay lúc này được. Giờ giấc làm việc của tôi tăng lên, làm hai
ca và suốt những ngày cuối tuần. Tôi đã không được nghỉ ngơi cho ra hồn
kể từ vụ bắn giết người trên phà mấy tuần trước.
Tôi cúi người xuống hôn lấy Martha, nâng đôi tai lông mượt như tơ và
nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của nó.
“Có muốn chạy dọc theo bờ biển không Boo?”
Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Karen.
“Tuyệt quá”, Karen bảo. “Cháu sẽ đón nó vào sáng ngày mai”.