“Ừ, vậy là có hai đứa”, tôi thở dài.
Trở về Trụ sở, chúng tôi thẩm vấn Calvin thêm hai giờ nữa, dùng nhiều
biện pháp nghiệp vụ thúc ép và gây áp lực lên hắn cho đến khi hắn không
còn cười ngạo mạn và khinh khỉnh nữa. Chúng tôi nhìn vào mấy tấm hình
bên trong chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Calvin, đồng thời khảo sát kỹ
lưõng những tấm mà Conklin tìm thấy trong phòng ngủ của hắn.
Chẳng có tấm ảnh nào của Madison Tyler hết, nhưng chúng tôi vẫn
không ngừng hy vọng cho tới khi xem đến tấm cuối cùng, thầm mong là
Calvin có thể tình cờ chụp được cảnh bắt cóc khi đang đưa máy chụp cảnh
bọn trẻ đang nô đùa trong công viên.
Đó là khi anh ta chộp được hình ảnh chiếc xe màu đen vào trong ống
kính.
Nhưng bộ nhớ lưu trong máy cho thấy rằng hắn ta đã không chụp cảnh
công viên Alta Plaza vào ngày hôm qua.
Patrick Calvin làm tôi chán ghét đến phát kinh, nhưng luật lệ không có
luật nào ghi nhận rằng làm người khác kinh sợ về mình cũng là một tội hình
sự.
Vì vậy chúng tôi vờn hắn như mèo vờn chuột, khiến hắn tả tơi, hoảng
loạn.
Ngày hôm đó, Conklin và tôi đã tra vấn thêm ba kẻ phạm tội lạm dụng
tình dục, ba gã đàn ông da trắng có ngoại hình trung bình, những kẻ mà bạn
không bao giờ nhận biết được bọn chúng là mấy tên mặt người dạ thú đang
trà trộn trong đám đông.
Nhưng cả ba gã đó đều có chứng cứ ngoại phạm hữu hiệu.
Cuối cùng thì tôi cũng đành chịu, không thể tiếp tục gì được nữa. Lúc đó
là khoảng bảy giờ tối. Thành thật mà nói, năng lượng trong người tôi đã cạn
kiệt cả rồi.
Tôi bước vào căn hộ của mình, vòng tay ôm lấy Martha, hứa với nó sẽ
cho nó đi dạo sau khi tôi tắm rửa, rũ bỏ những bức bối của một ngày dài
làm việc vất vả ra khỏi tâm trí mình.
Có một mẩu giấy của người chăm sóc cho Martha để lại trên kệ bếp. Tôi
bước tới tủ lạnh, mở một chai Corona, nốc cạn nó trước khi đọc dòng tin