“Khốn kiếp thật!” Parisi nói, cười mà như chết cứng. “Mickey Sherman.
Cô biết hắn mà, phải không Yuki?”
“Chắc chắn rồi. Chúng tôi là cộng sự khi bào chữa cho một người bạn
của tôi chỉ cách nay vài tháng”. (xem tập Ngày 4 tháng 7)
“Ừ tôi nhớ rồi. Vụ một trung úy bị kết tội ngộ sát”. Parisi gỡ mắt kính ra,
dùng khăn tay lau sạch nó, nói với Yuki “Tối qua tôi đã nói gì nào?”
“Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống”.
“Đôi khi tôi rất ghét khi mình nói đúng. Cô có thể nói gì với tôi, ngoài
sự thật rằng Sherman chưa bao giờ xem đoạn băng mà hắn ta không thích
xem một chút nào?”
“Hắn ta chỉ quan tâm đến những điều lớn lao”, Yuki nói. “Bỏ qua những
chi tiết nhỏ nhặt. Chắc thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở mà thôi”.
Yuki nghĩ về lúc cô biết được Mickey Sherman từ chức phó đoàn luật sư
của hội luật sư Thành phố San Francisco và mở văn phòng riêng. Ông ta
nhận bào chữa vụ Brinkley miễn phí, nhưng sự chú ý của giới truyền thông
sẽ là bệ phóng cho Sherman và các cộng sự của mình - nếu ông ta thắng.
“Mà, hắn chẳng còn phụ tá nào đắc lực cả”, Parisi nói. “Chúng ta sẽ phải
tìm ra những sơ hở đó và vô hiệu hóa chúng bằng một sách lược khôn khéo.
Trong khi đó, tôi đã thấy điểm yếu đầu tiên của hắn rồi”.
“Vâng”. Yuki gật đầu. “Alfled Brinkley đâu có trông giống một kẻ bị
điên. Nhưng Len này, Mickey Sherman cũng biết điều đó đấy”.