Tôi nói với Conklin “Cứ cho là kẻ sát nhân là một người nào đó mà bà
ấy biết đi. Một người đàn ông sống trong chung cư này. Hắn nhấn chuông
cửa rồi nói ‘Chào Irene. Đàn tiếp đi nhé. Tiếng đàn nghe tuyệt thật.”’
“Được thôi. Hay có lẽ đó là chồng bà ta thì sao”, Conklin nói. “Về nhà
sớm, giết bà ấy rồi trốn đi. Cũng có thể là một người bạn. Tình nhân. Hoặc
là một người lạ”,
“Một người lạ ư? Tôi không nghĩ như thế”, Cindy nói. “Tớ không bao
giờ cho người lạ bước vào nhà mình. Nếu là anh, anh có cho không?”
“Được rồi, tôi hiểu rồi”, Conklin nói. “Nhưng dù sao đi nữa, bà ấy cũng
đang ngồi đánh đàn. Tiếng nhạc át cả tiếng cửa mở, và tấm thảm dày, chất
lượng cao này làm giảm tối đa tiếng bước chân người”.
“Đúng rồi”, tôi đồng tình.
“Đó là túi xách tay của bà ấy hả?” Cindy hỏi.
Một chiếc túi nữ bằng da đen bóng nằm im trên chiếc ghế bọc nhung
mềm mại. Tôi mở nó, lấy ra cái ví, đưa cho Conklin xem một nắm tiền tờ
hai mươi đô la và một xấp dày thẻ tín dụng.
“Vậy xem như loại đi giả thiết đây là một vụ cướp”, tôi nói.
“Tớ có mặt ở đó khi người ta tìm thấy xác của một con chó nằm chết
trong vũng máu”, Cindy nói, tóm tắt lại câu chuyện.
Rich lắc đầu, mái tóc xõa lòa xòa trước mắt. “Dấu hiệu của kẻ tâm thần
giết người không gớm tay đang leo thang tới... mức này sao? Tớ nói về mức
độ tàn ác của hung thủ. Vậy nói theo cách khác chúng ta thấy có dấu hiệu
đập phá tan nát cây đàn dương cầm. Nhưng tại sao lại có mùi ga nồng nặc ở
đây?”
“Một là hắn muốn đánh động người khác về cái chết này”, Tôi nói, “hai
là hắn muốn chắc chắn rằng bà ấy không có khả năng sống sót”, Tôi nhìn
qua Cindy. “Không viết bất kỳ điều gì về chuyện này trên báo Bản tin hàng
ngày đấy nhé”.