“Bác sỹ nói thế này, tôi trích dẫn nhé ‘Có khả năng trái tim bị tổn hại của
Len sẽ phục hồi hẳn.”’
“Họ có phải mở lồng ngực ông ấy không?”
“Ừ. Tôi liên lạc với vợ ông ấy rồi. Ông ấy đã vượt qua nguy hiểm”.
“Vậy ông ấy sẽ trình bày phần tổng kết trước tòa trong hơn một tuần nữa
sao?”
“Có lẽ không đâu. Và ông ấy cũng sẽ không được cử động nhiều cho đến
khi bình phục hẳn”, Yuki nói. “Vì vậy nó mang tôi đến lý do thứ ba. Len
nói rằng tôi cũng được chuẩn bị như ông ấy và rằng ông ấy tin tưởng vào
chúng ta. Và chúng ta không được để ông thất vọng”.
David Hale nhìn chằm chằm vào Yuki, miệng há ra, trước khi lên tiếng
“Yuki, tôi không có chút kinh nghiệm nào trước tòa cả”.
“Tôi có. Được vài năm rồi”.
“Kinh nghiệm của cô là của mấy vụ án dân sự, không phải án hình sự”.
“Im đi David. Tôi từng là người đi kiện đó. Vậy cũng được rồi. Vì vậy
chúng ta sẽ làm hết sức mình vì Red Dog. Chúng ta sẽ dành ba giờ để lướt
lại những điều mà chúng ta đã biết.
“Chúng ta có những nhân chứng đáng tin cậy đã tận mắt chứng kiến sự
việc, cuộn băng của Rooney, và một ban hội thẩm sẽ phán xét công bằng,
đúng người đúng tội.
“Đó là những gì Len nói tại cuộc họp trước khi tranh luận trước tòa: Tội
ác càng ngẫu nhiên chừng nào thì càng có ít động cơ giết người, ban hội
thẩm càng e ngại đưa Brinkley vào bệnh viện tâm thần chỉ bốn mươi lăm
phút rồi thả tự do cho hắn...”
Yuki ngừng lại để đón nhận nụ cười như bừng nở trên gương mặt Hale.
“Anh đang nghĩ gì thế David? Không, không tôi rút lại nhé. Làm ơn
đừng có nói ra đây”, Yuki nói, cố kềm để không bật cười thành tiếng.
“Vụ này cực kỳ đơn giản”, cộng sự mới của Yuki nói. “Dễ thở thôi mà”.