CHƯƠNG 74
Jack Rooney bước đi chậm chạp giữa hai hàng ghế, ghì chặt vào cây gậy
có ba chân đỡ, dồn trọng lượng cơ thể vào chân trái rồi đánh hông phải ra,
lập đi lập lại dáng đi hãy còn lúng túng cho tới khi tiến đến chỗ ngồi của
nhân chứng.
Rooney được một chấp hành viên tòa án đưa tay đỡ dưới khuỷu tay mình
rồi giúp ông ngồi xuống ghế. Yuki nghĩ rằng nhân chứng này chắc chắn là
một thử thách đối với Mickey.
Có phải vậy không nhỉ?
“Cảm ơn ông đã không quản ngại khó khăn để đến đây, thưa ông
Rooney”, Yuki nói khi cuối cùng ông lão cũng ngồi xuống được. Rooney
mặc một chiếc áo len đỏ chồng lên một chiếc áo sơ mi trắng, thắt nơ đỏ.
Ông đeo mắt kính vuông lớn trên cái mũi đầy mụn đỏ, mái tóc bạc lốm đốm
bóng mượt như một cậu bé trong ngày đầu tiên đi học.
“Rất sẵn lòng”. Rooney tươi cười trả lời.
“Ông Rooney, có phải ông đã có mặt trên chuyến phà Del Norte vào
ngày 1 tháng 11 không?”
“Đúng vậy. Tôi đi cùng vợ tôi, Betty và hai người bạn của chúng tôi là
Leslie và Joe Waters. Cả hai gia đình chúng tôi sống gần Albany, cô biết
đấy. Đó là chuyến tham quan đầu tiên của chúng tôi đến San Francisco”.
“Và có điều gì bất thường xảy ra trên chuyến phà đó không?”
“Ồ, có chứ. Cái gã đứng đằng kia đã giết rất nhiều người”, ông nói, chỉ
thẳng vào Brinkley. “Tôi sợ quá, suýt chút nữa là vãi cả ra quần”.
Yuki cho phép mình mỉm cười khi những tràng cười vỡ ra như dậy sóng
khắp khán phòng. Cô nói “Xin thư ký tòa vui lòng ghi lại rằng nhân chứng
đã nhận dạng đúng bị cáo, Alfred Brinkley. Thưa ông Rooney, có phải ông
đã quay một đoạn băng ghi lại cảnh hắn xả súng không?"
“À, đáng lẽ ra nó là một đoạn băng ngắn về cuộc thưởng ngoạn cảnh đẹp
từ trên tàu - cầu Kim Môn và đảo Alcatraz, vân vân - nhưng rốt cuộc nó lại