Hình ảnh trên hai màn hình TV nghiêng sang một bên, chộp được vẻ
hoảng hốt, bấn loạn trên gương mặt của đứa bé trai trong cái khoảnh khắc
nó bị bắn, giữ lại khuôn mặt bé nhỏ trước khi ngã ngang xuống người mẹ
nó.
Yuki xem đoạn băng này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào
những phát súng đó cũng như mấy cú đấm thúc mạnh vào lòng cô vậy.
Red Dog đã sai rồi. Các thành viên ban hội thẩm không hề thấy chán khi
họ xem cảnh tượng giết chóc dã man này, bởi vì xem đoạn băng của
Rooney trong khán phòng khác hẳn với khi xem nó ở nhà mình.
Lúc này kẻ sát nhân chỉ ngồi cách có vài mét.
Một vài thành viên ban hội thẩm lấy tay che miệng hoặc ngoảnh mặt
quay đi hướng khác, và sau khi đoạn băng kết thúc, mỗi người trong số họ
đều giận dữ nhìn Alfred Brinkley như muốn ăn tươi nuốt sống.
Brinkley không nhìn lại. Hắn ngồi bất động trên ghế, nhìn chính mình hạ
sát bừa bãi những con người vô tội đó.
“Tôi không có gì để hỏi”, Mickey Sherman lên tiếng, quay qua thì thầm
vào tai Alfred Brinkley khi thẩm phán nói “Cám ơn ông Rooney. Ông có
thể bước xuống được rồi”.
Yuki đợi cho Rooney đánh cặp hông ra lối đi giữa hai hàng ghế, rồi cô
nói “Bên nguyên cho gọi bác sỹ Claire Washburn”.