trở thành đoạn băng quay cảnh giết chóc. Một chiếc máy thật đẹp mà cháu
nội đã tặng tôi”, ông nói, rồi tách ngón cái và ngón trỏ ra cách nhau chừng
vài xăng-ti- mét như để chỉ kích cỡ của chiếc máy quay.
“Nó chỉ to bằng khoảng kích cỡ của một thanh sôcôla Snickers, nhưng
nó có thể chụp hình và quay phim. Tôi chỉ chụp hình thôi, còn cháu tôi thì
tải hình vào máy vi tính. À, tôi đã bán đoạn băng đó cho đài truyền hình rồi,
cũng đủ chi phí trả cho chuyến đi đến San Francisco chết tiệt đó”.
“Thưa quý tòa”, Mickey Sherman nói một cách uể oải.
Thẩm phán Moore nhoài người tới dựa vào bàn và nói “Ông Rooney, xin
vui lòng trả lời câu hỏi ‘có’ hay ‘không’ trừ khi được nhờ giải thích cặn kẽ,
được chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, thưa Ngài. Tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ ra tòa làm chứng
như thế này".
“Không sao”.
Yuki đan tay vào nhau đặt ra trước mặt, rồi hỏi tiếp “Ông đã đưa tôi một
bản copy của đoạn băng rồi, phải không thưa ông?”
"Vâng, đúng vậy”.
“Thưa tòa, xin cho phép chúng tôi chiếu lại đoạn băng đó và đưa nó vào
chứng cứ của vụ án”.
“Cứ tự nhiên, cô Castellano”.
David Hale trượt nhẹ một cái đĩa vào trong máy tính, và khi mọi người
hướng mắt về hai chiếc TV lớn đặt trong khán phòng, đoạn phim nghiệp dư
bắt đầu chạy.
Hai đoạn đầu là cảnh quay một buổi chiều tuyệt đẹp trên vịnh - những
tòa nhà cao chọc trời như những cột mốc của San Francisco, con mắt máy
quay dừng lại thật lâu trên khuôn mặt cười tươi rói của Jack Rooney và vợ
ông ấy, rồi tình cờ chộp được cảnh Alfred Brinkley ngồi phía sau họ, nhìn
chằm chằm vào làn nước trắng xóa, giật giật những sợi lông trên cánh tay
mình.
Đoạn kế tiếp là cảnh tượng máu me kinh hoàng.
Yuki quan sát nét mặt của các thành viên ban hội thẩm khi tiếng súng và
những tiếng thét hãi hùng vọng lên khắp khán phòng.