CHƯƠNG 82
Bé Charlie Ray sáu tuổi bị bắt cóc cách đây bảy giờ đồng hồ, nhưng kẻ
bắt cóc vẫn chưa gọi cho cha mẹ cậu. Gia đình nhà Ray, không giống với
nhà Tyler, chỉ có mức sống trung bình, điều đó có vẻ không bình thường
nếu ai đó muốn bắt cóc con họ để đòi tiền chuộc.
Và đó thật là một điều tồi tệ.
Chúng tôi ngồi trong văn phòng của đại úy Jimenez khi một nhân viên
của Cục điều tra liên bang, anh David Stanford trình bày tóm tắt sự việc lại
cho chúng tôi biết. Stanford có làn da trắng, mắt xanh, mái tóc xám được
cột cao. Anh ta đang làm tay trong cho một vụ án khác trước khi bị kéo vào
vụ này.
Tôi đưa tay lấy một tờ bướm từ chồng giấy trên bàn của đại úy Jimenez,
nhìn kỹ đôi mắt to tròn đáng yêu của Charlie Ray, hàm răng nhỏ xíu và mái
tóc đen xoắn tít được tỉa ngắn của thằng bé.
Có phải chăng xác của cậu bé này sẽ được tìm thấy nhiều tuần hay nhiều
tháng sau trong một bãi rác, một đụn đất, hay bị sóng đánh dạt vào bờ sau
một cơn bão?
Sau khi buổi họp kết thúc, tôi điện thoại báo ngay cho Macklin. Rồi điều
tra viên Stanford cho tôi và Conklin quá giang ra phi trường. Khi chúng tôi
tiến ra xa lộ, Stanford đề nghị cả bọn ghé qua uống một chút gì đó ở quán
Marriott LAX trước khi bay về San Francisco. Anh ta muốn nghe tất cả mọi
chi tiết, thông tin mà chúng tôi có được về Madison và vụ bắt cóc cô bé.
Về phần tôi, tôi thật sự muốn uống một chút rượu. Có thể sẽ là hai ly.
Địa chỉ số 33 đường Latitude là một nhà hàng và quán bar đông nghẹt
khách. Vừa uống bia vừa ăn đậu phộng, chúng tôi bàn về vụ của Madison,
rồi Stanford kể cho chúng tôi nghe một vụ bắt cóc trẻ em ghê tởm mà anh ta
điều tra mấy tháng trước.
Một bé gái mười tuổi bị bắt cóc trên đường khi đang đi học về. Cô bé
được tìm thấy sau đó hai mươi bốn giờ, bị hãm hiếp và bóp cổ cho đến chết,