bị bỏ lại gần bệ thờ của một nhà thờ, hai tay chụm lại như thể đang cầu
nguyện. Còn kẻ sát nhân đến giờ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
“Trong những vụ bắt cóc như thế này, nạn nhân có thường được giải
thoát không?” tôi hỏi.
“Đa phần, những vụ bắt cóc trẻ em thường là do người trong gia đình
gây ra. Trong những trường hợp đó, đứa trẻ thường được trở về nhà an toàn.
Khi kẻ bắt cóc là một người lạ, tỉ lệ tìm thấy nạn nhân chỉ còn lại năm mươi
phần trăm”. Giọng Stanford căng thẳng khi anh nói “Tôi có một nỗi đam
mê, gần như ám ảnh, và tôi tin là nếu bắt được càng nhiều những kẻ lạm
dụng trẻ em thì cuộc sống của ba đứa con tôi càng an toàn hơn”.