CHƯƠNG 83
"Nào, ở lại với tôi một chút, cùng ăn tôi luôn nhé?” Stanford đề nghị.
Anh bồi mang thực đơn đến bàn chúng tôi, và khi chuyến bay lúc tám
giờ khởi hành về San Francisco mà không có chúng tôi, chúng tôi lại tiếp
tục cà kê bên Stanford.
Anh ta gọi một chai rượu vang Pinot Grigio, rồi Conklin và tôi cung cấp
đầy đủ thông tin mà chúng tôi có được về vụ bắt cóc Madison và sát hại
Paola Ricci.
“Thú thật, chúng tôi hết cách rồi”, tôi bảo Stanford. “Chúng tôi đã bế tắc
lại càng bế tắc hơn. Hình như đã đến lần thứ năm rồi thì phải, khi chúng tôi
tưởng rằng sẽ lần ra được manh mối gì đó, rồi lại chẳng tìm được gì”.
Bò bít tết được mang ra thì Stanford gọi thêm một chai rượu nữa. Và lần
đầu tiên trong cái ngày đài đằng đẵng đầy mệt mỏi đó, cuối cùng tôi cũng
được xả hơi, vui vì được tụ tập và có dịp động não khi lắng nghe nhạc đồng
quê pha lẫn nhạc hiện đại vang lên từ nhóm nhạc sống đang chơi ở phòng
ngoài.
Đồng thời tôi cũng nhận biết được đôi chân dài ngoằng của Conklin kế
bên chân tôi dưới bàn, chiếc áo khoác bằng da lộn màu nâu cọ vào tay tôi,
và giờ là giọng điệu quen thuộc của anh, tiếng rượu trôi nhẹ vào cổ họng tôi
khi màn đêm đang dần buông xuống.
Khoảng chín giờ mười lăm phút, Dave Stanford thanh toán hóa đơn, bảo
với chúng tôi rằng anh ta sẽ giữ liên lạc và cung cấp thông tin cho chúng tôi
sau khi kiểm tra băng ghi âm các cuộc điện thoại gọi cho nhà Ray, đồng
thời sẽ thông báo ngay đến chúng tôi nếu anh ta phát hiện được gì về vụ của
Ricci Tyler.
Chúng tôi lại lỡ thêm một chuyến bay về San Erancisco, và khi Conklin
và tôi chào tạm biệt Stanforđ, chúng tôi chuẩn bị mọi thứ để đến và chờ
ngoài cổng Hãng hàng không United Airlines trong một giờ đồng hồ tới.