Marriott LAX, tự nhủ là điều này chẳng có gì to tát cả. Tôi sẽ không làm
gì khác ngoài việc đi về phòng mình và ngủ. Chỉ có vậy thôi.
Rich và tôi đứng đối diện nhau trong thang máy, phản chiếu một đôi
trông mệt mỏi rã rời đang đứng giữa chúng tôi khi thang máy ốp gương nhẹ
nhàng chạy lên tầng mười. Tôi rất ghét khi phải thừa nhận điều này, nhưng
tôi rất nhớ cái cảm giác được ôm gọn trong vòng tay anh.
Khi chúng tôi bước ra ngoài, tôi nói “Chúc ngủ ngon, Rich”. Rồi tôi
quay lưng lại phía anh khi luồn nhẹ chìa khóa phòng bằng thẻ vào trong cái
khe, biết rằng lúc này anh cũng đang làm điều tương tự ở căn phòng đối
diện hành lang.
“Hẹn gặp lại cô vào buổi sáng nhé Lindsay”.
“Chắc rồi. Ngủ ngon nhé, Richie”.
Ánh sáng xanh nhỏ xíu hiện lên, và cánh cửa phòng bật mở dưới tay tôi.