Chúng tôi sắp sửa bước ra cửa thì ban nhạc tấu lên một khúc của Kenny
Chesney, và cô ca sỹ bắt đầu cổ súy mọi người nhảy múa.
Đám đông náo nhiệt trong quầy bar lúc này đa phần là mấy cậu nhóc
choai choai yên hùng xa lộ, cùng các nhân viên sân bay, bắt đầu bước ra
khiêu vũ - điệu nhảy mọi người đứng thành hàng rồi xoay tròn trên nền
nhạc Electric Slide.
Rich mỉm cười và nói “Cô có muốn ra đó đùa vui một tí không?” và tôi
cười toe toét đáp lại, nói “Chắc rồi, sao lại không kia chứ?”
Rich dắt tôi ra sàn nhảy, trong một khoảnh khắc thăng hoa, đắm mình
trong âm nhạc, ngã loạng choạng vào mấy người kế bên, rồi, thật hay nhỉ,
bật cười khanh khách.
Đã lâu rồi tôi không cười đến đau bụng như vậy, và thật sự thấy mình
thoải mái lắm.
Khi nhạc kết thúc, cô ca sỹ chuyên hát những bản ballad nhẹ nhàng, gỡ
lấy micrô khỏi giá đứng, liếm môi, và hát theo anh chàng đang chơi bài
“Lyin’s Eyes” bên cây đàn piano điện tử.
Từng đôi dìu nhau đi trong tiếng nhạc. Khi Rich chìa tay ra, tôi bước lại
gần bên anh. Chúa ơi, Chúa ơi, cảm giác được Richie Conklin ôm trong
vòng tay anh khi tiếng nhạc ngân nga cất lên thật là tuyệt dịu.
Căn phòng dường như quay cuồng một thoáng trước mắt tôi, vì vậy tôi
nhắm mắt lại và vịn chặt lấy anh, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút
ngắn lại vì chẳng còn chỗ để mà di chuyển tới lui trong không gian bé nhỏ
của sàn nhảy nữa. Thậm chí tôi phải nhón chân cao lên để tựa đầu vào vai
Conklin - và anh ghì lấy tôi chặt hơn.
Khi tiếng nhạc vừa dứt, Rich nói “Trời, tôi thật sự không muốn ra sân
bay chút nào, cô thì sao?”
Tôi nhớ là mình nói rằng trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ dời lại ngày
hôm sau vậy, sau một ngày dài làm việc đến bở hơi tai, và thêm vào đó,
chúng tôi đã uống khá nhiều rượu, chúng tôi có vài lý do chính đáng cùng
với công tác phí để nghỉ một đêm ở Los Angeles.
Mặc dù vậy, tôi vẫn phân vân đôi chút khi chìa ra thẻ tín dụng cho nhân
viên thu ngân của khách sạn