CHƯƠNG 100
Cindy đứng đợi tôi ở lối ra vào khu chung cư Blakely Arms, mái tóc
vàng dợn sóng tung xổ rối bù. Son môi lem luốc.
“Chúa ơi”, Cindy nói, “Nữa sao? Chuyện này thật sự lại xảy ra nữa
sao?”
“Cindy này”, tôi nói khi chúng tôi bước vào hành lang, “Có bất kỳ cuộc
nói chuyện phiếm nào trong chung cư không? Chuyện ngồi lê đôi mách nào
đó? Hay là có việc ám chỉ người nào đó không?”
“Điều duy nhất mà tớ nghe là tiếng hét của mấy người yếu bóng vía
thôi”.
Chúng tôi cùng bước vào thang máy, và rồi một lần nữa tôi lại đứng bên
ngoài căn hộ đông nghẹt mật vụ trong khu chung cư Blakely Arms khủng
khiếp này.
Conklin gật đầu chào Cindy, rồi giới thiệu tôi với Aiden Blaustein. Đó là
một chàng trai trẻ người da trắng, cao ráo, khoảng hai mươi hai tuổi, mặc
toàn trang phục đen - quần jean rách te tua, áo thun Myst, áo vest, rồi áo
khoác da vá, mái tóc đen xoã lòa xòa được cắt ngắn phía sau ót, đôi mắt nâu
cụp xuống đầy hoảng sợ.
“Conklin nói “Blaustein là người đã bị tấn công đấy!"
Tôi nghe tiếng Cindy nói “Tôi là Cindy Thomas, làm việc ở tòa báo Bản
tin hàng ngày. Cậu có thể đánh vần tên của cậu cho tôi biết được không?”
Tôi thở ra vì nhẹ nhõm. Cậu nhóc vẫn còn sống và không bị thương, dù
rõ ràng là nó đang sợ hãi tột cùng.
“Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?” Tôi hỏi Blausteỉn.
“Mẹ nó, làm sao mà tôi biết được chứ. Tôi ra ngoài đi tập thể hình lúc
năm giờ”, cậu chàng nói. “Tình cờ gặp lại cô bạn gái cũ và chúng tôi lại cãi
nhau một trận. Rồi khi về đến đây, nhà tôi hoàn toàn biến thành một bãi rác
như thế này đấy”.