"Vậy cậu đã làm gì?”
“Tôi ấy à? Tôi biết những câu chửi tục mà cái gã đó chưa hề nghe qua
bao giờ. Nhưng vấn đề là, tôi sẽ nhận ra được giọng hắn nếu như trước đây
tôi có từng nghe qua. Hai tai tôi thính lắm, đủ tiêu chuẩn để nhà bảo hiểm
Lloyd tại Luân Đôn đưa vào danh sách đó chứ. Nhưng tôi không biết hắn ta
là ai. Và tôi biết tất cả mọi người sống trong khu chung cư này. Thậm chí
tôi còn biết cô ấy nữa kìa”, cậu chàng nói, chỉ vào Cindy. “Cô sống ở tầng
ba, phải không?”
“Và cậu nói chẳng có ai khác trong khu chung cư này phàn nàn về dàn
âm thanh nhà cậu hết phải không?”
“Không, bởi vì Thứ nhất, tôi chỉ mở nhạc vào ban ngày, thứ hai, chúng
tôi được phép chơi nhạc đến mười một giờ tối. Bên cạnh đó nữa, điều thứ
ba là, tôi không mở nhạc ầm ĩ”.
Tôi thở dài, bật mở nắp điện thoại, gọi ngay cho phòng xét nghiệm
chứng cứ, gặp anh giám sát làm việc ca đêm và nói với anh rằng chúng tôi
cần anh giúp đỡ.
“Tối nay có ai ngủ cùng cậu không?”
“Có lẽ là có”.
“Này, cậu không thể ở lại đây. Nhà cậu sẽ là hiện trường vụ án cần được
kiểm tra cẩn thận trong một thời gian đó”.
Blaustein nhìn quanh căn hộ bị đập phá tơi bời của mình, gương mặt non
nớt xịu xuống khi liệt kê thiệt hại mà mình phải gánh chịu. “Dù có trả tiền
cho tôi, tối nay tôi cũng không dám ngủ lại đây nữa”.