Conklin đẩy cánh cửa trước nhà Blaustein, tôi bước vào căn hộ kiêm
phòng thu nhạc của cậu chàng, còn Cindy theo ngay phía sau tôi.
“Đi gần nhau nhé..”, tôi nói.
“Và đừng có đụng vào thứ gì”, cô ấy tiếp lời.
Căn hộ trông như một cửa hàng điện máy bị con tê giác ủi cho nát bét.
Tôi nhìn lướt qua và đếm trên chiếc bàn máy tính, thấy có ba màn hình, một
dàn máy âm thanh nổi, và một chiếc TV màn hình phẳng bốn mươi inch bị
đập vỡ nát. Không lấy cắp - chỉ đập phá thôi! Chiếc bàn cũng bị đánh sập,
có lẽ là bị đập phá dây chuyền.
Blaustein nói “Mất mấy năm tôi mới gom đủ tiền sắm sửa và sắp xếp
theo ý mình như thế này”.
“Cậu làm nghề gì?” Cindy hỏi.
“Tôi thiết kế website và trò chơi. Mấy thứ này tốn hết hai mươi lăm ngàn
đô la chứ ít ỏi gì”.
“Blaustein này”, tôi nói. “Khi cậu ra ngoài, cậu có có quên đóng cửa
không?”
“Tôi không bao giờ quên đóng cửa cả”.
“Blaustein vẫn mở nhạc khi cậu ta ra ngoài”, Rich nói. Giọng anh nghe
có vẻ bình thản, nhưng anh không nhìn vào tôi.
“Có ai phàn nàn cậu về việc cậu mở nhạc hay không?” Tôi hỏi.
“Hôm nay đó hả?”
“Từ trước đến giờ”, tôi nói.
‘Tôi nhận được mấy cú điện thoại đe doạ từ một người”, Blaustein nói.
“Là ai vậy?”
“Ý cô là, hắn có nói tên mình ra không đó hả? Thậm chí hắn còn không
thèm nói alô nữa là. Lời mở đầu của hắn là ‘Nếu mày không tắt cái thứ nhạc
quỷ quái đó đi, tao sẽ giết mày đấy.’ Đó là lần đầu tiên thôi. Rồi sau đó
chúng tôi lại nhận được thêm nhiều cú điện thoại nặc danh với cùng một
giọng điệu doạ nạt như vậy khoảng vài lần một tuần được một thời gian rồi.
Và lần nào cũng vậy, nguyền rủa tôi. Nguyền rủa con của tôi”.
“Cậu có con rồi sao?’ tôi hỏi, không thể tưởng tượng ra điều đó được.
“Không phải, hắn ta nguyền rủa bất kỳ đứa con nào mà tôi sẽ có”.