CHƯƠNG 107
Trời vẫn còn mưa như trút nước khi tôi cho xe vào đậu ngay sau chiếc
suv của Claire.
Tôi băng qua đường trong cơn mưa đang quật tới tấp vào mặt, chạy
khoảng năm chục mét đến trước cửa quán Susie. Tôi mở cửa ra, bước vào
một không gian sực nức mùi cà-ri gà và rộn rã tiếng đập của chiếc trống
điện tử.
Tôi mắc áo khoác trên cái giá treo bên trong cửa, thấy Susie đang cổ xuý
khách quen cùng tham gia vào cuộc thi nhảy uốn dẻo khi ban nhạc bắt đầu
tấu lên những giai điệu sôi động.
Susie gọi tôi “Lindsay, cởi đôi giày ướt nước ra đi và cùng nhảy với
chúng tôi nào”.
“Thôi, không dám đâu Suz”, tôi cười lớn. “Đừng quên, tôi thấy nó trước
đây rồi nhé”. Tôi lẩn mình vào phòng sau, níu Lorraine lại rồi gọi một chai
Corona.
Yuki vẫy tôi từ quầy sau. Rồi Cindy ngước lên nhìn, cười toe toét. Tôi
trượt người vào chiếc ghế dài ngồi xuống kế cô bạn thân của mình, Claire.
Đã lâu rồi chúng tôi không tụ tập nhóm như thế này. Quá lâu rồi đấy.
Khi bia được mang ra, Cindy chúc mừng thành công khi tôi phá được vụ
án của Garry Tenning.
Tôi nhìn ổ bánh mì, vừa cười và nói “Tớ đã cực kỳ hăng hái đấy Cindy
ạ. Tớ không muốn ai ở cùng mình cả, và cậu thì sắp phải chuyển đến ở cùng
với tớ khá lâu nếu như chúng tôi không bắt được thằng khốn đó”. Yuki và
Claire chưa biết rõ đầu đuôi thế nào nên Cindy và tôi thay nhau kể cho họ
nghe hết.
“Hắn viết một quyển sách có tựa là Sự dẫn giải”, tôi kể. “Đó là tiêu đề
của cái gọi là Bản tóm tắt thống kê về thế kỷ hai mươi”.
“Thôi nào! Hắn viết về mọi thứ xảy ra trong một trăm năm trước đó hả?”
Yuki hỏi.