“Ừ, nếu cậu có thể gọi từng trang từng trang số liệu thống kê là một ‘tác
phẩm’! Giống như bao nhiêu sữa và ngũ cốc được sản xuất hàng năm trên
mỗi bang, bao nhiêu trẻ em đi học, tổng số tai nạn liên quan đến dụng cụ
nhà bếp..”.
“Xời, mình có thể tra ra hết trên Google”, Yuki nói.
“Nhưng Garry nghĩ nó là tác phẩm để đời của hắn đó”, tôi nói khi
Lorraine mang bia và thực đơn ra. “Tiền hắn kiếm được là từ việc giám sát
công trường xây dựng vào ban đêm. Cho hắn ‘thời gian để nghĩ về những
việc lớn lao, to tát,’ hắn bảo chúng tôi như vậy”.
“Làm thế nào mà hắn vẫn nghe được những tiếng ồn bên ngoài trong căn
phòng nhỏ xíu kín như bưng đó chứ?” Claire hỏi.
“Tiếng động truyền qua đường ống nước và ống khói”, Cindy nói. “Xuất
phát từ những nơi hết sức kỳ quặc. Giống như là tớ có thể nghe tiếng ai đó
hát vang lên qua phóng tắm nhà tớ theo đường ống dẫn khí. Họ là ai? Họ
sống ở đâu? Tớ không biết”.
“Tớ đang thắc mắc chẳng biết có phải là hắn mắc chứng dị ứng tiếng ồn
không nữa”, Claire nói.
“Là như thế nào?” tôi nói.
“Đó là khi thính giác liên kết với thần kinh trung ương gặp vấn đề trong
việc tiếp nhận âm thanh”, Claire nói với chúng tôi trong không gian huyên
náo của phòng hậu và tiếng loảng xoảng của bát đĩa vọng ra từ nhà bếp.
“Những âm thanh mà người khác hầu như không nghe thấy lại là quá sức
chịu đựng đối với những người bị dị ứng tiếng ồn”.
“Nó ảnh hưởng như thế nào?” tôi hỏi.
“Nó sẽ làm cho người đó cảm thấy như bị cô lập. Họ khuấy động mọi
thứ lên với chứng rối loạn thần kinh vì dễ nổi nóng và chứng bệnh lý xã
hội, à, Garry Tenning là một ví dụ đấy”.
“Bóng ma trong khu chung cư Blakely Arms”, Cindy nói. “Chỉ là đừng
nói với tớ hắn sẽ có cơ hội tại ngoại khi đóng tiền bảo lãnh”.
“Không có đâu”, tôi nói. “Hắn thừa nhận rồi. Chúng tớ thu được hung
khí gây án. Xem như hắn không còn đường chạy thoát”.