“Nếu thật sự bị rối loạn thính giác như thế này, Garry Tenning chắc sẽ
hoàn toàn hoá điên khi ở trong tù mất”, Yuki nói khi Lorraine mang thức ăn
ra.
“Nghe này! Nghe này!” Cindy nói, chỉ vào tai mình.
Chúng tôi chụm lại, cùng sẻ chia những câu chuyện và nỗi lo lắng rất chi
là phụ nữ, Claire nói rằng gánh nặng công việc đã tăng lên gấp đôi và rằng
“Chúng tớ sẽ làm một buổi tiệc chia tay bác sỹ G tối nay. Anh ta nhận được
lời mời làm việc mà không thể nào từ chối được. Chỗ nào đó ở bang Ohio”.
Chúng tôi cùng chúc mừng bác sỹ Germaniuk, rồi Claire hỏi Yuki cảm
thấy thế nào trong mấy ngày qua.
“Tôi đang cảm thấy mâu thuẫn một chút”, Yuki nói, cười vang, “Có
những lúc tôi nghĩ Fred-a-lito-lindo sẽ thuyết phục được ban hội thẩm rằng
hắn là kẻ tâm thần trên phương diện pháp lý. Rồi sáng hôm sau tôi thức dậy
hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ đánh bại Mickey Sherman tả tơi không
còn mảnh giáp”.
Chúng tôi bị cuốn vào cuộc cạnh tranh lành mạnh, giành quyền đặt tên
cho em bé chưa chào đời của Claire, Cindy nói to ‘Đặt tên Margarita, nếu là
bé gái”, và cái tên rất hay này cho cô giành quyền đặt tên một lần nữa.
Thật nhanh chóng, bữa tối được chén sạch sẽ, café cũng đã uống xong và
những thực khách vừa lúc nãy còn đói mèm đang đứng trên bậc cửa chẩn bị
ra về.
Chúng tôi trả tiền tại quầy thu ngân rồi thách nhau xem ai sẽ lao ra mưa
lấy xe về trước. Tôi là người cuối cùng rời khỏi quán.
Tôi lái xe thẳng về đồi Potrero, dán chặt mắt vào tiếng nhịp đều đặn của
chiếc cần gạt nước và những vầng sáng xung quanh đang phản chiếu từ ánh
đèn đường, tìm thấy khoảng không tĩnh lặng trong cái nhịp sôi động, ồn ã
của một ngày dài bận rộn qua đi và buổi họp mặt vui vẻ với các cô bạn
mang tôi trở về thực tại đau buồn.
Joe sẽ không ngồi trên bậu cửa đón tôi trở về nhà.
Thậm chí Martha vẫn còn trong kỳ nghỉ.
Sấm rền vang khi tôi chạy lên mấy bậc thang dẫn lên nhà mình. Trời vẫn
còn mưa khi tôi lên giường trong cảnh chăn đơn gối chiếc.