CHƯƠNG 108
Buổi sáng hôm sau, Rich và tôi mỏi mòn bên bàn làm việc chờ gặp Mary
Jordan tiến vào Trụ Sở. Mary đến trễ mười phút, vẻ mặt căng thẳng, mắt
nhìn quanh.
Tôi mời quản lý của Trung Tâm giới thiệu việc làm Westwood Registry
theo chúng tôi vào một căn phòng kín mít không cửa sổ mà chúng tôi gọi là
phòng ăn, Rich kéo ghế mời, còn tôi thì pha café - đen, hai viên đường, theo
cách mà chúng tôi thấy cô làm từ lần trước.
“Tôi đã luôn cầu nguyện cho Madison”, Jordan nói, hai tay xoắn tròn vạt
áo. Mắt cô thâm quầng như bị mất ngủ. “Từ trong sâu thẳm trái tim tôi biết
rằng mình đang làm điều mà Chúa mong muốn”.
Những lời nói của cô ấy khuấy động sự lo sợ đang tăng dần trong lòng
tôi. “Cô đã làm gì vậy Mary?”
“Khi ông Renfrew ra ngoài vào sáng nay, tôi mở cửa vào phòng làm việc
của ông ấy. Và tôi lục lọi thêm nhiều thứ trong đó nữa”.
Cô ấy nhấc chiếc túi xách tay giả da lớn đặt lên bàn và lôi ra một cuốn sổ
kế toán màu lam đá phiến, bọc bìa dày đã cũ kỹ. Nó được dán nhãn là
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM QUEENSBURY REGISTRY.
“Còn đây là bản viết tay của ông Renfrew”, Jordan nói, chỉ vào những
hàng chữ và số in hoa ngay ngắn. “Đó là hồ sơ ghi lại một vụ làm ăn mà gia
đình Renfrew có được ở Montreal hai năm về trước”.
Cô ấy mở cuốn sổ ngay đoạn một mảnh giấy cứng hình chữ nhật được
lèn chặt vào giữa hai trang. Jordan lấy nó ra và búng nhẹ vào nó.
Đó là hình của một cậu bé tóc vàng khoảng bốn tuổi, với đôi mắt xanh
thẳm đẹp kỳ lạ.
“Cô sẽ dành vài phút cho chúng tôi chứ?” tôi hỏi Jordan.
Cô ấy gật đầu.
Lúc nãy tôi đi chung thang máy với ủy viên công tố Kathy Valoy, vì vậy
tôi biết giờ cô đang trong văn phòng. Tôi gọi ngay cho cô ấy, giải thích sơ