CHƯƠNG 109
Nghe tiếng gõ, Paul Renfrew mở rộng cửa cho chúng tôi vào trong
Trung Tâm giới thiệu việc làm Westwood Registry. Trông hắn ta lanh lợi
với bộ com-lê may bằng vải chéo chữ chi màu xám, áo sơ mi vải nhăn, đeo
nơ con bướm, mái tóc màu lúa mì được cắt tỉa gọn gàng. Đôi chân mày rậm
rì phủ qua cặp kính không viền cùng nụ cười rộng như cầu tài của hắn.
Trông hắn có vẻ hoàn toàn vui mừng khi thấy chúng tôi.
“Có tin vui gì chưa? Các vị đã tìm thấy Madison chưa?” hắn hỏi.
Bốn cảnh sát viên mặc đồng phục chui ra khỏi chiếc xe tải nhẹ, xuất hiện
trước mắt Renfrew.
“Chúng tôi có lệnh khám nhà, ông Renfrew ạ”, tôi nói.
Conklin ra hiệu cho các cảnh sát viên, rồi họ nhảy lên bậc thang, trong
tay cầm theo mấy thùng bìa các- tông rỗng, theo sau chúng tôi xuống dãy
hành lang dài dẫn vào văn phòng của Renfrew.
Phòng làm việc rất gọn gàng, ngăn nắp - một tách trà được đặt trên bàn,
một dĩa bánh nướng xốp đã vơi quá nửa đặt bên cạnh một chồng hồ sơ.
“Sao ông không báo với chúng tôi về Trung tâm giới thiệu việc làm
Queensbury Registry?” tôi hỏi.
“Ngồi xuống, ngồi xuống đây nào”, hắn nói, chỉ vào một trong hai chiếc
ghế sofa nhỏ ngay góc phải căn phòng. Tôi ngồi xuống, Renfrew xoay tròn
chiếc ghế bành, chăm chú nhìn khi Conklin chỉ đạo mấy cảnh sát viên bỏ
mấy xấp hồ sơ vào trong hộp.
“Queensbury không có gì là bí mật cả”, Renfrew nói, “Tôi chắc chắn sẽ
báo với quý vị đó chứ, nhưng chúng tôi đóng cửa nó vì làm ăn thất bại”.
Renfrew chìa hai lòng bàn tay ra như thể nói rằng hắn chẳng có gì phải
giấu cả.
“Tôi chỉ là một người làm ăn gặp thất bại đủ đường”, hắn nói.
“Chúng tôi cần nói chuyện với vợ ông”, tôi bảo.