“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, bà ấy cũng muốn nói chuyện với cô mà. Bà ấy sẽ
bay về từ Zurich vào tối nay”.
Thái độ cởi mở của Renfrew dường như rất thuyết phục, và tôi để cho
hắn nghĩ mình đã thắng. Tôi mỉm cười, rồi hỏi “Ông có biết đứa bé này
không?”
Renfrew cầm lấy bức hình bé trai tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và săm
soi nó.
“Tôi không nhận ra thằng bé”.
Conklin bước đến và một cảnh sát viên theo cùng, cặp trong tay mấy
cuốn sổ bìa xanh.
“Ông Renfrew, văn phòng của ông bị niêm phong và ông không được
giao dịch gì trong vòng bảy mươi hai giờ đồng hồ, kể cả việc sử dụng điện
thoại giao dịch làm ăn. Đây là cảnh sát viên Pat Noonan. Nhiệm vụ của anh
ấy là bảo đảm rằng văn phòng làm việc của ông sẽ đóng cửa cho đến khi
lệnh khám xét nhà hết hiệu lực.
“Anh ta sẽ ở đây ư?”
“Đúng vậy, cho đến khi cho đồng nghiệp đến thay trong tám giờ tới. ông
có biết bất kỳ điều gì về bóng đá không? Pat là một cổ động viên cực kỳ
nhiệt tình của đội bóng Fighting Irish. Có thể hét thủng màn nhĩ ông nếu
được ông cho phép”.
Noonan mỉm cười, nhưng gương mặt Renfrew xìu xuống, tái nhợt.
“Và ông Renfrew này, đừng đi đâu xa nhé. Sẽ không hay chút nào đâu”.