CHƯƠNG 110
Tình trạng căng thẳng trong phòng làm việc của sếp Tracchio gần như
không thể chịu đựng nổi. Giới truyền thông ham hố công việc không ngừng
thét vào chúng tôi suốt hơn một tuần qua - đài phát thanh, các tờ báo danh
tiếng và cả trong những tờ báo lá cải. Mà chúng tôi thì không thể chối bỏ gì
được.
Một cô gái mười chín tuổi bị giết. Một đứa bé con nhà khá giả bị mất
tích và được tiên lượng là đã chết.
Thật là một cảm giác khó chịu, và bản thân mọi người trong văn phòng
của sếp Tracchio đều thấy như vậy.
“Boxer này, trình bày cho sếp nghe đi”, Jacobi chỉ dẫn.
Tôi ném cho Jacobi một cái nhìn như nói “Tôi biết nên làm gì mà, trung
úy".
Tôi vừa diễn giải những tài liệu thu được vừa đặt chúng lên bàn và đập
nhẹ vào đó. Trước hết là các bản sao thư nặc danh của kẻ bắt cóc. Kế đó là
hình của ba đứa trẻ - Erica Whitten, Madison Tyler và cậu bé có đôi mắt
xanh thẳm mà chúng tôi không biết tên.
Tôi nói “Chúng ta không biết nhân dạng của cậu bé này. Renfrew nói
rằng hắn không biết thằng bé, nhưng tấm hình của nó lại nằm bên trong
cuốn sổ của hắn”.
Rich đặt tài liệu về Trung tâm giới thiệu việc làm Queensbury Registry
kế bên tài liệu của hai Trung tâm Westwood Registry.
Tôi nói “Chúng ta biết rằng gia đình Renfrew liên tục mở ba dịch vụ giới
thiệu bảo mẫu chất lượng cao - một ở Boston, một ở đây và dịch vụ trước
đó là Queensbury ở Montreal, Canada".
“Cảnh sát Montreal cũng gặp một vụ phức tạp”, tôi nói tiếp. “Một cậu bé
tên là André Devereaux bị bắt cóc ở khu vui chơi gần nhà cách đây hai
năm. Và thằng bé cũng có bảo mẫu”.
“Cô ấy từng ở trong Trung tâm giới thiệu việc làm Queensbury?”